Chap 15: Không chào đón

45 4 1
                                    


-"Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?"

Chẳng còn gì lạ với đứa con trai này của bà, dù đã chịu lấy thê tử nhưng bản chất ham chơi vẫn còn đó. Nam nhân từ xa nghe tiếng mẫu thân đại nhân nhanh chân bước lại cúi người hành lễ:

-"Nhi thần tham kiến mẫu thân, các phu nhân an"

-"Trấn nhi ngoan"

Trịnh phu nhân cười hiền hậu xoa đầu hắn, bà luôn xem hắn và tất cả đứa cháu ở đây như con ruột và các phu nhân khác cũng thế. Trên gương mặt bà luôn nở nụ cười phúc hậu, tính tình rất hiền lành và dịu dàng. Điều này trái với mẫu thân của hắn, một người với gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị và phép tắc, luôn làm chủ mọi chuyện trong nhà đến phụ thân còn phải kiên dè bà, nói dễ hiểu hơn là phụ thân sợ mẫu thân hắn.

Kim đại phu nhân cũng chẳng nói nhiều đưa mắt xuống ghế ý bảo hắn ngồi xuống, sắc mặt bà có chút không vui:

-"Con có biết bản thân mình đã sai chỗ nào không?"

-"Con đã làm gì sai?"

Sắc mặt bà càng lúc khó coi nhìn hắn vô cùng tức giận, các phu nhân biết chuyện chẳng lành mà vuốt nhẹ vai bà xoa dịu cơn giận:

-"Tỷ có gì từ từ nói đừng nổi giận với Trấn nhi, thằng bé chỉ mệt quá muốn đi dạo vài hôm thôi"

Kim nhị phu nhân liền tiếp lời

-"Phác tỷ nói đúng đó, tỷ nguôi giận"

Nghe các phu nhân nói vậy bà chỉ thở dài xoay qua nói với hắn:

-"Ta biết là phụ thân ép con lấy thê tử lại là người con không thương khiến con khó chịu, nhưng con không thể để một mình tân nương ở trong phòng tân hôn cả đêm mà bản thân bỏ đi được. Nếu phụ thân của tân nương biết được con biết hậu quả ra sao không? Ông ta là tiết độ sứ rất được lòng tên hoàng đế kia, đắc tội với ông ta con khó mà sống"

Vẫn dáng vẻ nhàn nhạt tách vỏ lạc bỏ vào miệng nhai, ung dung trả lời:

-"Thì ở nhà lao vài tháng thôi, ông ta không giết được con đâu"

Rầm

-"Tỷ tỷ bớt giận"

Bàn tay đập mạnh bàn đứng phất dậy khiến ai xung quanh cũng giật mình có chút hoảng, các phu nhân đi lại cố gắng xoa dịu bà. Hắn cũng chẳng nén lại phất tà áo bước đi.

-"Kim Thạc Trấn con đứng lại đó cho ta, ta chưa nói chuyện xong với con, đứng lại đó"

Hắn không nghe mà vẫn tiếp tục bước đi, một bàn tay nắm lấy tay hắn. Giọng nói nhẹ nhàng được thốt ra:

-"Phu quân, mẫu thân đang gọi chàng"

Một dáng người mảnh mai, gương mặt ưa nhìn đang đưa mắt nhìn hắn. Cứ tưởng hắn sẽ lay động trước vẻ đẹp này nhưng đời không như là mơ, Kim Thạc Trấn nhìn cô bằng cặp ánh mắt chán ghét vô cùng. Giật mạnh tay ra khiến cô đứng không vững mà ngã xuống, nô tì của cô đứng kế bên liền đỡ cô lên có chút bất bình lên tiếng:

-"Vương gia người làm vậy là quá đáng, tiểu thư nhà ta là lá ngọc cành vàng chưa ai dám làm tiểu thư bị thương. Người đang lỗ mãng với thê tử của người đó"

Nhìn tiện tì thấp kém trước mặt hắn chỉ tỏ vẻ khinh bỉ tiến lại gần, bóp lấy miệng cô ta gằn giọng:

-"Ngươi nên nhớ tiểu thư bây giờ là người của vương phủ ta, ở đây không giống như phủ của ngươi muốn nói gì thì nói. Chỉ là một nô tì thấp kém, bẩn thỉu mà cũng dám dạy đời vương gia ta, chủ ngươi dạy ngươi không được thì để ta dạy"

Hất mạnh mặt tì nữ kia qua một bên, nhếch mép một cái quát lớn:

-"Người đâu"

-"Dạ có"

-"Lôi con tiện tì này ra phạt 50 trượng  nhốt vào nhà kho, cho nhịn đói 2 ngày. Để ta biết có ai kháng lệnh đừng trách bổn vương gia ta, đã nghe rõ chưa"

-"Rõ"

Nói xong hắn bỏ đi không để người kia cầu xin, đời hắn ghét nhất là kẻ nào dạy đời hắn kể cả đó là phu thân và mẫu thân hắn. Nhưng hắn nào biết hắn sẽ phải bị dạy đời bởi một tiểu yêu mà bản thân không dám cãi lại mà còn rất nghe lời người đó.

Vị tiểu thư kia nhìn nha hoàng ở với mình từ nhỏ bị phạt như vậy liền chạy tới chỗ các phu nhân cầu xin:

-"Mẫu thân xin người hãy cứu nô tì của con"

Các phu nhân ngồi ở đây từ đầu đã nhìn thấy cảnh đó, biết tính cách của hắn ra sao nên các bà cũng không cản. Kim đại phu nhân từ trước đến nay không đụng tới những việc này nên chỉ im lặng, Phác phu nhân cầm khăn lau cây thương của mình chẳng thèm dòm ngó người kia, nhàn nhạt nói:

-"Đừng cố cầu xin, gặp ta ta cũng sẽ làm như Trấn nhi thôi. Một tiện tì nhỏ bé lại dám lớn tiếng dạy đời chủ nhân, chẳng ra thể thống gì. Phủ ngươi từ trước đến nay không biết dạy kẻ ăn người ở sao?"

Vốn là tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ chẳng ai dám la mắng nhưng hiện tại nàng ta đang phải chịu những ánh mắt không mấy thiện cảm kèm theo đó là giọng nói uy nghiêm kia. Chẳng dám hó hé một tiếng nào, nàng ta chỉ biết im lặng nghe giáo huấn một trận.

-"Được rồi Phác muội, Yên Nhi mới đến chưa biết phép tắc ở đây, từ từ mà dạy bảo"

Dù sao nàng ta cũng là con gái độc nhất của tiết độ sứ nên phải cho nàng ta một chút mặt mũi, không thể vì một chút chuyện nhỏ mà làm mất lòng nhau, coi như Kim đại phu nhân suy nghĩ thấu đáo.

Bà đứng dậy lại gần nàng ta ánh mắt vẫn nghiêm nghị, chất giọng chẳng chút dịu nhẹ có đôi phần khắc khe:

-"Con mới tới đây nên đóng cửa học quy tắc Hạ gia, cả nô tì của con cũng nên cẩn trọng một chút. Ta nhắc cho con nhớ, đây là Hạ gia, là nơi bọn ta làm chủ không phải ở phủ con muốn làm gì thì làm. Đã nghe rõ chưa?"

Nàng ta ngoan ngoãn gật gật đầu nói: Dạ con đã rõ thưa người

Trịnh phu nhân bản chất con người luôn dung hòa, dịu dàng nên đi lại an ủi nàng ta:

-"Yên Nhi đừng áp lực quá, dần sẽ quen thôi. Ta ở phủ phía bắc nếu con không hiểu gì cứ đến đó tìm ta"

-"Đa tạ Trịnh phu nhân"

Bà cười dịu hiền sau đó bước đi theo các phu nhân đã đi từ lâu. Yên Nhi nhìn theo bóng dáng họ đôi mắt dần trở nên rũ rượi u buồn, nàng ta phải chống chọi nơi không chào đón mình như thế nào đây, suy nghĩ đến đây nàng ta chỉ lắc đầu thở dài bóng lưng ngoảnh đi mang theo tâm trạng phức tạp.

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ