Bóng dáng mảnh mai đi qua đi lại tay không ngừng chà sát với nhau, gương mặt không khỏi lo lắng:
-"Sao hắn chưa đến chứ, lo chết đi được"
-"Chủ nhân"
Nam nhân dáng người cao lớn trên tay cầm thanh kiếm ở vỏ thanh kiếm còn gắn một viên ngọc bích, giọng nói có chút trầm lặng. Đôi mắt sắc bén nhìn người trước mặt, nhưng trong đôi mắt đó mang theo sự dịu dàng lạ thường. Nữ nhân khi thấy tên kia lòng trở nên nhẹ nhõm vô cùng:
-"Tiểu Vô ngươi cuối cùng cũng đến, mau, mau đi tìm đệ ấy cho ta"
Đôi tay phớt nhẹ trước mặt làn khối tản ra một hình ảnh chàng trai hiện lên với sự trong sáng mà đáng lẻ một nam nhân không nên có trên trần gian này. Ái Ái thu tay lại ánh mắt nghiêm túc, hắn cúi người tuân lệnh:
-"Rõ"
Chính Quốc tung tăng khắp nơi đến mệt cả người ra, lúc này cậu mới nhớ đến nam nhân kia mà xoay lại tìm nhưng ngặt nỗi không thấy hắn đâu. Cậu có chút lo lắng đi tìm hắn khắp nơi, mi mắt đã ướt lúc nào không hay, miệng nhỏ cứ kêu tên người kia:
-"Tại Hưởng, Tại Hưởng ngươi đâu rồi, đừng đùa mà không vui đâu. Kim Tại Hưởng ngươi đâu rồi"
Đôi chân từng bước chạy khắp nơi tìm hắn đến ướt cả cổ áo, cậu mệt mỏi ngồi bịch xuống đất môi đã mếu đi trong thấy. Từ nhỏ cậu đã được mọi người trên núi cưng chiều, chưa bao giờ cậu phải mệt mỏi vì ai như vậy. Xuống núi ai ai cũng lạ khiến cậu không thể phân biệt đâu thiện đâu ác, gặp được Kim Tại Hưởng cậu giống như tìm thấy người có thể bầu bạn giúp đỡ nhưng giờ thì hắn cũng bỏ cậu mà đi mất. Cậu phải làm sao đây, làm như thế nào cậu mới có thể vào cung và gặp tỷ tỷ của mình.
-"Vị công tử này có người nhờ ta đưa cái này cho ngài"
Tên đó đưa cho Chính Quốc một tờ giấy và túi tiền sau đó lui đi. Cầm lấy chúng cậu có chút ngỡ ngàng rồi cũng mở ra xem, đôi môi dần nở nụ cười nhẹ đôi mắt cũng ánh lên sự vui mừng, là Kim Tại Hưởng hắn không bỏ rơi cậu, hắn là một người tốt. Cầm túi tiền ném lên ném xuống không ngừng thích thú cười khúc khích:
-"Đây chẳng phải là thứ hắn đưa cho người kia để có được kẹo hồ lô, vậy ta có thể dùng nó mua đồ ăn rồi"
Cậu đứng dậy hí hửng chuẩn bị tiến đến chỗ bán bánh bao, túi tiền bỗng chốc rơi xuống đôi mắt dần nhắm lại cơ thể vô lực mà ngã xuống vòng tay của nam nhân. Nhìn thấy người nọ đã hôn mê, đôi tay siết chặt cậu dần biến mất trong làn khói.
Mộ Từ Hoa (tẩm cung Mộ Ái Ái)
-"Hoàng hậu nương nương giá đáo"
Tâm trạng đang thấp thỏm lo lắng lại nghe tiếng công công, nàng quấn quýt chỉnh trang lại y phục nhìn thấy hoàng hậu, cơ thể theo quy tắc mà nhún nhẹ người hành lễ, cất giọng tôn kính:
-"Tham kiến hoàng hậu nương nương, Ái Ái không biết người đến có chút lỗ mãng mong hoàng hậu không trách phạt thần thiếp"
Bà chỉ cười nhẹ một tiếng tiến lại nhẹ nhàng đỡ nàng lên giọng nói từ tốn:
-"Ái phi mau đứng dậy đi, ngươi làm gì mà ta phải trách chứ, mau ngồi xuống chúng ta nói chuyện"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình Yêu Mù Quáng
FantasyThể loại: Đam, cổ trang, ?E Một người ngây thơ như đệ ấy sao có thể hãm hại người khác. Đệ đã khác xưa rồi Tiểu yêu xem ta thu phục ngươi như thế nào Trên đời này có tiểu nam nhân khiến ta động lòng sao? Ta là sư phụ con, nhưng giờ thì không Mỹ nam...