Chap 17: Đời này đã định

65 8 4
                                    

Trên chiếc xe ngựa kia không ngừng có tiếng đùa nghịch, cười nói rất nhộn nhịp. Nhìn con người nhỏ nhắn kia xem, cái miệng từ nãy đến giờ chẳng khép lại cái đầu cứ ló ra ngoài cửa xe nhìn ngắm xung quanh. Hai vị nương nương trên xe cũng chỉ biết che miệng cười.

-"Tiểu Quốc mau ngồi ngay lại, chúng ta sắp đến nơi rồi"

Ái Ái giọng khắc khe chỉnh đốn lại đệ đệ của mình, cậu ngoan ngoãn ngồi ngay lại liếc nhìn lên xem tỷ tỷ có phải là đang giận mình không. Hoàng hậu nhìn thấy có chút tội cho cậu liền lên tiếng:

-"Được rồi, không cần nghiêm khắc với đệ ấy quá đâu"

-"Đệ yêu hoàng hậu nhất"

Chính Quốc ôm chầm lấy bà giọng ngọt ngào nói yêu khiến bà cười hài lòng vỗ lấy tay cậu, Ái Ái ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu cười.

-"Đệ đó, riết rồi bị hoàng hậu nương nương chiều hư mất"

________

Bóng dáng anh tuấn chậm rãi bước xuống xe ngựa gương mặt lạnh băng, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống chiếc ô đen. Nam nhân tiến lại bậc phụ mẫu cúi người:

-"Phụ thân, mẫu thân hài nhi về rồi"

Người phụ nữ chậm rãi đưa tay xoa mặt đứa con gương mặt phúc hậu mỉm cười:

-"Về là tốt, Tuấn nhi của mẫu thân lớn thật rồi"

Biệt phủ trở nên rộn rã hơn bao giờ hết, chiếc bàn lớn được bao quanh nhiều người họ luôn hướng về phía nam nhân hỏi thăm mặc cho đứa con trai đang đen mặt kia. Kim Nam Tuấn vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh kia trả lời từng câu.

-"Ta không ngờ con và nhị thúc đã trải qua những chuyện không may mắn như vậy, Hạ gia ta đã nợ nhị thúc con quá nhiều"

-"Ta nghe nói ông ấy có hai đứa con gái nghe nói dung mạo xinh đẹp, ôn nhu nhàn thục. Chúng ta nên đón chúng qua đây ở coi như giúp nhị thúc chăm sóc bọn chúng cũng coi như ơn Hạ gia đã có thể trả"

Những người ngồi ở đó gật đầu tán thành coi như Hạ gia này giúp ông chăm sóc cốt nhục của mình, làm vậy có thể giúp ông an nghỉ phần nào.

-"Hoàng hậu nương nương, Ái phi nương nương giá lâm"

Tiếng công công vang vọng khiến Hạ gia một phen chấn động, họ quên mất hôm nay hoàng hậu đến thăm liền hoảng mà buông đũa chạy ra ngoài đón tiếp. Đa phần họ có chút ái ngại, nghe nói vị hoàng hậu này là người rất có phép tắc việc gì phải ra việc đó, nếu sai phạm khó mà thoát được. Còn vị Ái phi kia chỉ mới vào cung nhưng lại được hoàng thượng sủng hạnh vô cùng chưa đầy một tháng đã được phong phi, không thể không đề phòng.

Tất cả nghiêm trang chào đón hai vị nương nương, hai bóng dáng uy nghiêm bước xuống xe ngựa mọi người xung quanh kinh ngạc không nói nên lời. Y phục đơn giản không cầu kì xa hoa, trên đầu chỉ cài vài cây trâm họa tiết cũng chẳng nổi bật gì mấy. Hai nương nương vừa bước xuống thì một tiểu tử từ trong xe ngựa phấn khích đi ra nhìn mọi người, đôi môi liền nở nụ cười tươi rói giơ tay chào những người ở đó.

Nhìn con người quen thuộc trước mắt Kim Nam Tuấn chẳng có cảm xúc gì gương mặt vẫn lạnh băng trái với hắn thì Kim Thạc Trấn lại vô cùng thích thú nhìn dáng nhỏ kia mà bất giác giơ tay lên ngang vai chào nhẹ, miệng thì kéo một đường cong. Hạ gia nhìn đứa nhỏ năng động kia liền sinh lòng yêu mến đến Kim đại phu nhân người khó tính nhất ở đây còn cười mỉm nhìn cậu.

Ba người tiến thẳng vào trong tất cả những người ở đó cúi người hành lễ:

-"Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, Ái phi nương nương an"

-"Miễn lễ"

Nhìn ai nấy đều trưng gương mặt căng thẳng hoàng hậu cũng không muốn làm khó bọn họ từ tốn nói:

-"Hôm nay là ngày vui của Hạ gia không cần phải để ý sắc mặt của ta, cứ việc vui chơi thoải mái"

Nụ cười hiền hậu nở trên môi khiến mọi người thả phào vui mừng tiếp đón họ vào trong. Ái Ái nắm lấy tay cậu dẫn đi nhưng có chút khựng quay lại nhìn cậu thì thấy đôi mắt đỏ hoe luôn hướng về một phía. Nhìn theo hướng đó là một nam nhân quen thuộc, là sự phụ của bọn họ, Kim Nam Tuấn. Biết cậu có ý định không nên liền nắm chặt bàn tay nhỏ, ý thức được chuyện đứa nhỏ nhìn sang tỷ tỷ của mình liền nhận lại cái lắc đầu. Hai người cứ thế bước đi theo hoàng hậu, đôi mắt tròn không ngừng nhìn về phía nam nhân anh tuấn kia tỏ lòng thương nhớ nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt vô cảm.

Đôi môi mấp máy:

-"Sư phụ, Chính Quốc rất nhớ người"

Bữa tiệc diễn ra trong không khí thoải mái, các bậc trưởng bối nói chuyện rôm rả khiến người như cậu chẳng thích nghi, chỉ biết đứng ở ngoài chẳng dám vào trong trò chuyện. Đi dạo quanh khu viên nhìn những bông hoa đầy màu sắc, Chính Quốc mỉm cười rạng rỡ. Đời này cậu chỉ muốn một đời an nhiên, không tranh chấp danh vọng hay địa vị chỉ muốn cùng người mình thương sống trọn kiếp. Nhưng mong muốn này quá xa vời có lẽ cậu không nên nghĩ về nó. Trọng trách cậu phải gánh vác là quá lớn.

-"Tiên tử nhỏ"

Nam nhân từ xa tiến lại giọng nói trầm ấm, gương mặt mỹ nam được phóng đại trước mặt cậu khiến cơ thể phản ứng mà lùi lại phía sau. Mày nhíu lại khó chịu giọng có chút gắt gỏng:

-"Ngươi là ai?"

Nam nhân thích thú ghé sát mặt lại ôm gọn chiếc eo chỉ cần một vòng tay, tay kia vuốt nhẹ cái má ụ thịt kia. Nhìn ánh mắt như có tia sủng nịnh không đúng kia cậu khó chịu đẩy mạnh hắn ra nhưng chẳng được. Tay nam nhân càng ngày càng siết chặt giọng thì thầm bên tai Chính Quốc:

-"Huynh là Kim Thạc Trấn, người mà Chính Quốc muốn dứt cũng chẳng dứt được, đời này đã định"

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ