Chap 2: Thiên mệnh khó tránh

126 9 2
                                    

Cũng như mỗi năm triều đình sẽ tuyển thê thất cho hoàng thượng và đây là là điều các quan chức đại thần phải lo lắng suốt đêm. Hiện tại trên chính điện hắn ta đang ngồi chễm chệ ở ngai vàng đôi mắt sắc bén lướt qua từng cô gái trước mặt.

-"Hồi bẩm hoàng thượng trước mặt người là những tiểu thơ khuê cát do thần kĩ lưỡng lựa chọn, mời người xem qua"

Lông mày nhăn lại hắn ta chẳng có chút hứng thú với bọn người trước mặt, hắn nhìn phát ngán với dung mạo một màu này rồi. Hắn thở mạnh một hơi phất mạnh tay đầy chán nản đuổi họ đi.

-"Các ngươi chẳng thể tìm người nào mới mẻ hơn sao, nhìn bọn họ thật khiến ta phát ngán"

Lúc này một tên đại thần gương mặt đầy xảo quyệt đứng trước mặt hắn cúi người:

-"Hồi bẩm hoàng thượng thần đã không ngại khó khăn mà đã tìm được một nữ nhân sắc đẹp rất sắc sảo đầy mị hoặc, nếu người không chê thần sẽ triệu kiến nàng ta vào trong điện"

Hắn ta nghe vậy không ngậm được mồm mà cười lớn đầy thích thú:

-"Được, được mau truyền vào để xem mỹ nhân mà khanh nói đẹp đến nhường nào"

Từ ngoài một nữ nhân mang vẻ đẹp cuốn hút gương mặt mê hoặc lòng người tiến vào trong điện. Nữ nhân khoác trên mình một bộ y phục lộ ra bờ vai trắng trẻo mịn màng, nàng tiến lại quỳ xuống giọng nói nhẹ tựa đám mây như muốn cuốn người khác đắm chìm vào nó:

-"Tiểu nữ Mộ Ái Ái tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Nàng ngước mặt lên nhìn hắn đôi mắt như biết nói cuốn hắn đắm chìm vào vẻ đẹp tuyệt trần kia. Vương Nhĩ Cốt hắn ta đã chết mê chết mệt với nhan sắc kiều diễm này mất rồi cứ nhìn nàng không chớp mắt, khiến con gái nhà người ta quỳ đó nãy giờ.

-"Hoàng thượng người đành để mĩ nhân quỳ ở đây lâu vậy sao?"

Tên đại thần cất giọng đầy đắc ý, tên này hắn biết mình đã lập công lớn chắc chắn hoàng thượng sẽ thưởng lớn cho hắn đến lúc đó hắn ta lại có thể hưởng thụ mỹ nhân rồi.

Vương Nhĩ Cốt lúc này mới định thần lại đứng dậy tiến lại mĩ nhân xinh đẹp kia, đôi tay ôm lấy hai vai nàng đỡ dậy. Quả thật rất đẹp, hắn nhìn nàng rồi bỗng chốc cười lớn như vớ được vàng.

-"Di Hồn ngươi làm rất tốt, trẫm sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi"

-"Đa tạ hoàng thượng"

Hắn nhìn nàng không nở rời vuốt lấy gương mặt khả ái kia cất giọng nói với các đại thần:

-"Hôm nay bãi triều sớm, ta có chuyện tâm sự với ái phi của ta"

Các đại thần sau đó lui đi còn hắn ta bồng nàng lên đi về tẩm cung đôi mắt chẳng rời nàng:

-"Ái phi đi đường chắc mệt rồi để trẫm xoa bóp cho nàng"

Đặt nàng xuống giường hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, Ái Ái lúc này mới lên tiếng:

-"Hoàng thượng không ngờ người thật khác với tưởng tượng của ta, người đã lớn tuổi rồi"

Hắn chẳng tức giận mà yêu chiều nàng cất giọng đầy ranh ma:

-"Vậy để ta cho nàng biết một người lớn tuổi như ta có thể làm gì nàng"

-"Aah bệ hạ, người kì quá"

-"Mỹ nhân đến đây nào"

Một nụ cười ma mị ẩn hiện trên gương mặt của Ái Ái:-"Hôn quân ngày tàn của ngươi sẽ đến nhanh thôi"

_______

Tiểu hồ ly ngồi bần thần trên chiếc xích đu đung đưa nhưng đôi mắt trống rỗng vô cùng, cậu là đang nhớ tỷ tỷ của mình. Từ đằng sau một bàn tay bịch mắt cậu lại, giọng nói trầm ấm vang bên tai:

-"Tiểu yêu đố ngươi ta là ai?"

Nghe giọng nói quen thuộc cậu phút chốc mĩm cười, đôi tay nhỏ đặt lên bàn tay lớn đang che mắt cậu mà gỡ ra:

-"Mẫn ca à chỉ có huynh làm ba trò con nít này thôi đó"

-"Lại bị đệ bắt thóp rồi"

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của tiểu hồ ly hắn không cam lòng bàn tay đặt lên hai má bầu bĩnh xoa xoa, hắn an ủi đứa nhỏ:

-"Tiểu Quốc đừng buồn, sư phụ làm vậy chỉ muốn tốt cho đệ thôi. Huống hồ tu vi của Ái Ái cao hơn đệ tỷ ấy đi sẽ tốt hơn"

-"Nhưng đó là ý chỉ của Nữ Oa nương nương kêu đệ đi sao tỷ tỷ phải đi chứ. Huynh cũng biết rõ tên hoàng đế đó không dễ đối phó mà"

Chí Mẫn ôm lấy tiểu hồ ly đang có dấu hiệu khóc nấc lên kia. Hắn biết tiểu hồ ly của hắn là người trọng tình trọng nghĩa sẽ không để người thân mình chịu tổn thương, nhưng nếu lúc đó hắn mà là sư phụ hắn cũng sẽ làm như vậy. Bởi trong lòng hắn bây giờ đã đem lòng yêu tiểu hồ ly này mất rồi.

-"Ngươi thật to gan dám làm trái lệnh của ta"

Nữ Oa sau khi biết chuyện rất tức giận trách phạt người trước mặt. Hắn ta cũng biết tội hắn khó dung tha liền quỳ xuống tạ lỗi.

-"Xin Nữ Oa cứ trách phạt thần"

Nữ Oa nhìn hắn bà biết trong lòng hắn tiểu hồ ly chiếm vị trí rất quan trọng nhưng không thể vì thế làm trái ý trời. Bà cho hắn đứng dậy sau đó lời nói của bà khiến hắn bừng tỉnh:

-"Kim Nam Tuấn ta biết ngươi có tình cảm không nên có với tiểu hồ ly nhưng ban đầu ta đưa tiểu hồ ly cho ngươi nuôi nấng đã nói rất rõ...."

-"Kim Nam Tuấn ta giao tiểu hồ ly này cho ngươi từ nay ngươi sẽ là sư phụ của nó hãy thay ta chăm sóc tiểu yêu này, sau này khi nó lớn lên sẽ có một việc quan trọng giao phó cho tiểu hồ ly này"

Hắn ôm lấy tiểu yêu nhỏ nhắn trong lòng đôi mắt thiện cảm yêu chiều nhìn nó. Trước khi đi bà xoay đầu nói:

-"Tuyệt đối không được có tình cảm không nên có với tiểu hồ ly"

-"Ngươi đã nhớ chưa, Nam Tuấn?"

Hắn đứng lặng thinh phải nói kể từ khi tiểu Quốc hóa thành người hắn đã đem lòng yêu cậu mà quên mất lời dặn của Nữ Oa. Bà nhìn hắn, bà chẳng thể làm trái ý trời thiên mệnh đã định chỉ có tiểu hồ ly này mới có thể diệt vương.

-"Vài ngày nữa ta sẽ đến đưa tiểu hồ ly xuống nhân gian, không được kháng lệnh ta"

Nói xong bà biến mất trong làn khói chẳng để hắn lên tiếng. Hắn lúc này ngã khuỵu xuống đôi mắt thất thần từ khi nào ở khóe mắt đã đọng nước mắt miệng thì thào:

-"Tiểu Quốc sư phụ phải làm sao đây, ta không muốn xa con"

-"Ta với con đời này không thể bên nhau sao tiểu Quốc"

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ