Trước khi tiên hoàng qua đời, triều Vương dưới sự cai trị của tiên hoàng trở thành một triều đại phồn vinh dũng mãnh, các bá tánh luôn dành sự ái mộ và khâm phục vị vua này. Là một vị vua không thể không tránh khỏi đa thê tứ thiếp, nhưng ai ai cũng biết một điều đó là sự sủng hạnh và tình yêu của ông chỉ dành cho một người, người đó chính là Mẫn quý phi. Một vị quý phi với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, xuất thân con nhà quan chức cao tư chất lại hiền thục đoan trang ai nhìn vào cũng đem lòng mến mộ.Tiên hoàng và Mẫn quý phi đến với nhau qua kì tuyển phi hằng năm, ông đã đem lòng yêu nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, khi đó ông đã sống gần nửa đời người và nàng vẫn đang ở tuổi xuân xanh mơn mởn. Người ta nói vẻ bề ngoài có thể khiến người khác không thể xác định được độ tuổi của họ và đúng như vậy, Mẫn quý phi đã trúng tiếng sét ái tình khi bắt gặp gương mặt anh tuấn có chút nhăn lại nhưng không vì thế mà che lấp đi dáng vẻ anh dũng một vị hoàng đế uy nghiêm. Hai người cũng lúc đem lòng yêu đối phương, trao cho nhau mật ngọt của ái tình cứ thế họ trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Mùa hạ năm ấy trời không nắng mà gió nhẹ kéo theo tầng mây lớp lớp tạo một khoảng bóng mây, Mẫn quý phi ôm lấy chiếc bụng đã to tròn cùng hoàng đế đang sờ lấy nó cười khà khà áp nhẹ tai vào chiếc bụng nhô to kia để nghe từng nhịp đạp của con nhỏ.
Bỗng đứa nhỏ như cảm nhận được được liền đạp mạnh khiến nàng đau mà la một tiếng, ông thấy vậy sát môi vào bụng nói nhỏ nhẹ:
-"Tiểu quỷ không được quấy mẫu thân con cần được nghỉ ngơi, ngoan"
Đứa nhỏ trong bụng như hiểu được mà im lặng không đạp nữa, hai người nhìn nhau cười trìu mến. Đứa nhỏ như sợi dây liên kết khiến hai người muốn xa nhau cũng chẳng thể được. Một tháng sau Mẫn quý phi hạ sinh một tiểu a ca khôi ngô khiến hoàng thượng vui mừng mở tiệc 3 ngày liền. Sự yêu chiều của ông dành cho nàng không giảm mà càng lúc tăng dần, sau khi nàng sinh hạ a ca hoàng thượng ngay lập tức phong nàng làm quý phi.
-"Từ nay Vương Doãn Kỳ sẽ là thái tử của triều Vương ta, là chân mệnh thiên tử"
Chuyện gì cũng phải có hồi kết của nó, cái kết cho tình yêu của họ chẳng thể tốt đẹp hơn. Khởi đầu là một chuyện tình đẹp nhất trần thế nhưng hồi kết lại là bi kịch đến thương tâm cho đôi uyên ương này. Còn nhớ năm đó trời đổ mua rất to, từng đợt sấm vang lên trên tầng mây chen chúc từng tia sét dài như một cơn thịnh nộ của ông trời giáng xuống. Từng bước chân dồn dập nặng nề chạy về hướng chính điện, vừa chạy đến công công đôi mắt đỏ hoe xô cửa cất giọng lớn trong màn mưa:
-"HOÀNG THƯỢNG MẪN QUÝ PHI TỰ SÁT, MẪN QUÝ PHI TỰ SÁT, người đã không qua khỏi"
Các vị quan trong triều sửng sốt nhìn lên vị hoàng thượng đang ngồi uy nghiêm trên điện. Giọt nước mắt đọng ở khóe mắt bỗng chốc lăn dài trên đôi gò má hốc hác, hai tay nắm chặt thành ghế đứng dậy bước chân loạng choạng không vửng, từng bước đi nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt thất thần nhìn về phía trước, càng bước nỗi đau càng dâng trào đôi chân không trụ được mà ngã xuống.
-"Hoàng thượng, hoàng thượng..."
Các quan đại thần lo lắng chạy lại đỡ ông, không chịu được cú sốc khiến đầu óc quay cuồng mà ngã xuống bất động. Vì lao lực quá độ và sau cái chết của Mẫn quý phi khiến tiên hoàng nằm đó đã hai ngày liền. Việc lo hậu sự cho Mẫn quý phi cũng được các đại thần lo liệu, bây giờ họ chỉ đợi hoàng thượng tỉnh dậy ra lệnh chôn cất hay hỏa thiêu nàng bởi họ biết người nằm trong quan tài đó là người quan trọng nhất đối với ông, họ không dám làm khi chưa có mệnh lệnh. Tiếc cho một quý phi nhân hậu, hiền hòa, nàng còn quá trẻ. Vị a ca chỉ mới 13 tuổi cậu sẽ phải chịu nổi đau mất đi người mẫu thân mà cậu yêu thương nhất, mất đi hơi ấm của tình mẫu tử.
Sau khi hoàng đế tỉnh lại, hậu sự được thực hiện và tiếng khóc thương tâm của vị a ca vang vọng khắp nơi khiến ai nấy đều sót thương. Hoàng thượng đứng nhìn nàng trong đám lửa đang cháy rực kia, chẳng kêu la cũng không gào khóc ông chỉ đứng đó và nhìn thẩn thờ. Những người khi mất người mình thương cảm giác như ngàn dao như đâm vào người họ, đau lắm, nhói nữa, sự khó chịu ấy khiến họ muốn òa khóc và ngược lại có những người nhìn họ giống như vô cảm vậy chỉ đứng nhìn với đôi mắt sâu bên trong là một khoảng trống rỗng. Có phải đó là sự chịu đựng đau đớn nhất khi mất đi người thân hay không? Từng ánh mắt, cử chỉ ấy khiến ta phải suy ngẫm.
Con người là thế sinh ly tử biệt là điều không thể tránh khỏi và tình yêu cũng vậy. Tình yêu vừa ngọt ngào, say đắm nhưng nó cũng khiến con người ta rơi vào một cái bẫy được sắp đặt trước. Có những lúc ta tự hỏi khi nào tình yêu sẽ đến với mình, và điều đó không thể đoán trước được có khi sống đến nửa đời người khi đó ta mới tìm được người mình thương, người mình sống cả phần đời còn lại, chỉ trách lúc đó đôi ta chỉ dừng lại tình yêu của mình ngần ấy năm. Mẫn quý phi và hoàng đế đã được định sẳn đến với nhau nhưng sự kết thúc dành cho tình yêu của họ là một người ở lại sống trong dằn vặt, đau khổ, một người ra đi thanh thản, bình yên
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình Yêu Mù Quáng
FantasíaThể loại: Đam, cổ trang, ?E Một người ngây thơ như đệ ấy sao có thể hãm hại người khác. Đệ đã khác xưa rồi Tiểu yêu xem ta thu phục ngươi như thế nào Trên đời này có tiểu nam nhân khiến ta động lòng sao? Ta là sư phụ con, nhưng giờ thì không Mỹ nam...