Luồng khói trắng len lói ở khe cửa bay ra, Tiểu Vô đứng ở ngoài canh gác cẩn trọng đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Lúc này cửa chính mở ra dáng người mảnh mai bước tới, Tiểu Vô cúi người hành lễ:
-"Có chuyện gì?"
-"Bẩm chủ nhân, đệ đệ người dặn thần ở ngoài canh chừng"
Nhìn làn khói trắng đôi môi mỉm cười liền kêu Tiểu Vô lui đi, tay đẩy nhẹ cửa ngay lặp tức một mảng trắng bao quanh nàng. Nàng khẽ cất tiếng gọi:
-"Tiểu Quốc, là tỷ tỷ đây"
Nghe tiếng nàng cậu liền thu lại làn khói trắng trên tay cầm một viên minh châu rất to cỡ lòng bàn tay. Dáng vẻ hồ ly được lộ ra, chín cái đuôi không ngừng phẩy nhẹ trên không, đôi tai nhỏ có lúc cụp lên cụp xuống. Cậu vui mừng đi lại chạy vòng quanh nàng, đến nổi đuôi cậu lắc qua lắc lại vô cùng đáng yêu:
-"Tỷ tỷ cuối cùng tỷ cũng về, đệ rất nhớ tỷ"
-"Tiểu Quốc ngoan, là do ta bận rộn không thể bên đệ nhiều hơn"
Điệu cười khúc khích ôm lấy cánh tay nàng đi lại phía giường ngồi xuống, nàng liền hỏi:
-"Làn khói lúc nảy là sao vậy"
Sực nhớ ra cậu cầm lấy viên minh châu đưa đến trước mặt nàng, đôi mắt long lang nhìn nó nói:
-"Tỷ tỷ đây là viên minh châu đệ mới luyện, đệ đang tìm xem công hiệu của nó là gì"
Ái Ái nhìn Chính Quốc mà lắc đầu cười bất lực, tay cốc nhẹ đầu cậu:
-"Có ai như đệ không? Vật mình luyện ra còn không biết công hiệu"
Chính Quốc bĩu môi cầm lấy viên minh châu đầu dựa vào tỷ tỷ, nàng vuốt nhẹ gương mặt non nớt kia an ủi:
-"Miễn là đồ của đệ tỷ đều sẽ trân trọng nó, nào ngước lên nhìn tỷ"
Ôm lấy hai chiếc bánh bao không ngừng xoa xoa rồi ấn hai bàn tay vào đôi má khiến đôi môi chu ra:
-"Cưng quá đi mất, đệ thu nhỏ nó lại đi như vậy tỷ mới dễ đem bên mình"
-"Dạ"
Cầm lấy viên minh châu đôi môi thổi lên nó kích thước liền nhỏ lại, cầm lấy nó Ái Ái liền bỏ vào túi nhỏ bên trong đó còn một lá bùa bình an mà cậu đã tặng. Nắm lấy tay cậu, nàng có chút chần chừ nhưng rồi phải nói ra:
-"Tiểu Quốc đợi đến thời cơ tốt đến gặp Nữ Oa nương nương nói với người rằng tên hoàng thượng đó có thiên tướng trên trời bảo hộ không thể giết hắn ta. Lúc đó đợi lệnh Nữ Oa mà hành sự, bây giờ đệ cứ vui chơi thỏa thích đừng bận tâm gì cả"
Chính Quốc nghe vậy liền gật đầu, nàng mỉm cười hài lòng vỗ nhẹ tay cậu nói tiếp:
-"Theo ý chỉ của tên hoàng thượng ngày mai ta và hoàng hậu sẽ đến Hạ gia một chuyến, đệ có muốn đi không ?"
-"Muốn, muốn, dẫn đệ theo với, ở đó chắc sẽ có nhiều đồ ăn lắm"
Cậu phấn khích đung đưa tay nàng đòi đi, Ái Ái lắc đầu cười lên tiếng mắng yêu:
-"Đệ đó chỉ biết ăn thôi"
Chính Quốc liền phồng má kéo nhẹ y phục nàng.
-"Tỷ nghe nói ngày mai Hạ gia có tiệc rất hoành tráng chắc sẽ có nhiều đồ ăn ngon, chắc là không thể thiếu đệ rồi"
-"Yahhh, tỷ tỷ là nhất"
Điền Chính Quốc ôm lấy nàng xoay vòng vòng gương mặt vui mừng cười lớn, Ái Ái có chút hoảng khi cậu xách mình lên nhưng rồi cũng chỉ ôm cậu cười tươi.
-"Tỷ phải làm sao đây tiểu Quốc, tỷ rất sợ ngày đó sẽ đến"
_________
Những con người chạy xuôi ngược trong rất vội vã, tiếng ra lệnh của các ma ma đốc thúc mọi người vang vọng khắp biệt phủ:
-"Nhanh tay lên, bình hoa đó để phía bên phải. A Nam mau dịch cái bàn kia qua một bên thật chướng mắt"
Ai nấy đều bận tay bận chân cho công việc của mình, chỉ là nghe nói hôm nay Kim nhị vương gia trở về tin tức nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi. Người dân lâu năm ở đây đều biết Kim nhị vương gia từ khi còn nhỏ đã theo nhị thúc của mình lên núi tu luyện bản thân, từ đó hằng tháng ở Hạ gia sẽ nhận thư từ người nhị thúc kia về tình hình của vị vương gia này. Nhưng không biết sao lúc đó đã hai tháng trôi qua không còn nhận được hồi âm gì khiến Hạ gia bấn loạn một phen.
Một tháng sau một lá thư được gửi đến chỉ vỏn vẹn 5 chữ:
-"Con ổn, đừng tìm con"
Sau đó chẳng còn động tĩnh gì, Kim nhị lão cũng đành trấn an phu nhân của mình. Cứ thế cũng đã hơn mười mấy năm, tưởng chừng Kim nhị vương gia sẽ không về nhưng tối đêm qua một bức thư được gửi đến Hạ gia với dòng chữ:
-"Kim nhị vương gia ngày mai sẽ trở về"
Chẳng biết thật hay giả nhưng chỉ điều này đã khiến biệt phủ Hạ gia trở nên háo hức, nhất là Kim nhị lão và Kim nhị phu nhân bậc làm phụ mẫu khi nghe tin hài nhi của mình sắp trở về vui mừng khôn siết khiến họ cả đêm không ngủ được. Sáng sớm đã tất bậc đứng trước cổng phủ đón đứa con trai của mình.
Kim nhị phu nhân chắp tay trên môi luôn hiện nụ cười tươi rối đôi mắt nhìn về hướng xa xâm chỉ mong ngóng bóng dáng đó. Còn Kim nhị lão dù tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì không khác gì phu nhân của mình, một vị trưởng bối với gương mặt oai nghiêm giờ đây lại lộ ra ý cười.
Ở một nơi khác trong biệt phủ, cánh cửa được lực mạnh đá văng trên tay người kia cầm lấy hai cái chảo từ từ tiến lại gần nam nhân đang yên vị trên chiếc giường êm ái kia. Hai bên tai đã đeo bông gòn sẳn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh xắn hiện rõ nụ cười gian, hai tay cầm hai cái chảo đưa lên trước mặt nam nhân, lực tay đã chuẩn bị dần mở rộng hai tay.
1,2,3 Beng beng beng
Nam nhân nhanh chóng mở to mắt bật dậy tay ôm lấy hai bên tai, mặt nhăn nhó khó chịu nhìn kẻ gây ra chuyện vừa rồi. Có chút bực tức vì bị phá giấc ngủ nhưng chưa kịp mở miệng thì người kia lại nhảy vào nói:
-"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, mau tắm rửa đi"
-"Muội có xem ta là ca ca của muội không vậy, kính ngữ đâu"
Hai tay bỏ bông gòn ra, mặt hất lên vô cùng bướng bỉnh tay khoanh trước ngực. Trái với điệu bộ đó thì giọng nói lại rất trẻ con:
-"Dạ ca ca huynh còn không mau lết ra khỏi giường thì đừng trách từ giờ đến ngày mai huynh muốn lết xuống cũng không được"
Nói xong liền hổ báo quay mặt bước ra ngoài để cho nam nhân kia một đống khói trên đầu, tay siết chặt thành nắm đấm quát lớn:
-"KIM UYỂN CHI, QUÂN TỬ TRẢ THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN, MUỘI ĐỢI ĐÓ CHO TA"
Một tiếng nói lớn vọng lại:
-"Kim Thạc Trấn, huynh còn không mau lết xuống giường thì xác định với mẫu thân đi, ta biết huynh chỉ được cái miệng thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình Yêu Mù Quáng
FantasyThể loại: Đam, cổ trang, ?E Một người ngây thơ như đệ ấy sao có thể hãm hại người khác. Đệ đã khác xưa rồi Tiểu yêu xem ta thu phục ngươi như thế nào Trên đời này có tiểu nam nhân khiến ta động lòng sao? Ta là sư phụ con, nhưng giờ thì không Mỹ nam...