Chap 11: Vết sẹo

66 8 4
                                    


Cũng đã một tuần trôi qua cậu có nghe ngóng xung quanh là đệ đệ của tên hoàng thượng đã trở về. Người đó rất thần bí ai khi thấy dung nhan của hắn cũng phải run sợ trước khí chất bức người kia, chỉ nghe thoáng qua hắn có một vết sẹo dọc ở bên mắt do lúc chiến đấu bất cẩn mà để bị thương trong rất đáng sợ. Cậu ngồi trên ghế đá chống tay suy nghĩ, bỗng một con chim bay đến đậu trên vai cậu, bợ lấy chim nhỏ khẽ vuốt ve giọng nói trong veo:

-"Chim nhỏ ta có nên đi xem mặt của hắn không? Ta rất tò mò"

Con chim nghiêng qua nghiêng lại chẳng hiểu cậu nói gì, cậu bật cười một tiếng liền vỗ nhẹ cái đầu nó. Tiếng cửa mở ra theo quán tính cậu không xoay qua mà lên tiếng nói:

-"Tỷ tỷ đệ chán quá, cho đệ qua hoàng hậu chơi được không?"

-"Tiểu Quốc muốn qua ta chơi đến vậy sao?"

Giọng nói cưng chiều đầy quen thuộc khiến cậu cười tươi xoay qua làm con chim trên tay giật mình bay đi, cậu chạy lại ôm bà như một đứa trẻ tiếng cười khúc khích vẫn vang vọng, Dung ma ma đứng bên cạnh cười hiền từ nhìn cậu nhóc. Hoàng hậu nhẹ nhàng đáp lại cái ôm, cậu dìu bà lại ghế đá cầm quạt quạt cho bà:

-"Dung ma ma người ngồi xuống đi, đứng đó sẽ mệt"

Cậu vội kéo người ngồi xuống quạt cho hai bà, Dung ma ma nhìn hoàng hậu cười hài lòng. Chính Quốc vừa quạt vừa kêu ca:

-"Hoàng hậu người xem, tỷ tỷ lại bỏ đệ rồi, đệ ở đây chẳng có ai chơi thật sự rất chán. Hay người cho tiểu Quốc ra ngoài chơi đi"

Nhìn cậu chạy lại ôm lấy cánh tay mình đung đưa, gương mặt ẩn khuất vô cùng nhưng bà biết làm sao giờ, Ái Ái đã dặn bà không được cho cậu ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nắm lấy tay cậu bà dịu dàng vỗ lên vài cái:

-"Tiểu Quốc ngoan ra ngoài rất nguy hiểm, để ta kêu người đến chơi với đệ, được không?"

Nghe đến đây cậu mĩm cười gật đầu, cậu sắp có bằng hữu chơi rồi. Nói chuyện một lúc cậu nhớ ra gì đó liền hỏi hoàng hậu:

-"Tiểu Quốc nghe nói đệ đệ của hoàng thượng đã trở về, người đó rốt cuộc là ai vậy ạ?"

Hai người có chút khựng lại không biết trả lời sao cho cậu bởi họ cũng chưa từng gặp hắn bao giờ, chỉ nghe qua những lời đồn thổi:

-"Ta cũng chưa gặp người này bao giờ, ta chỉ nghe từ người khác là từ nhỏ hắn đã rời cung sau này mới trở về"

Dung ma ma tiếp lời

-"Ta còn nghe nói hắn từ nhỏ đã biết ham mê tửu sắc nhưng ta lại rất nghi ngờ sao một đứa trẻ lại ham mê những thứ đó. Nhưng trong thánh chỉ của tiên hoàng đã ghi rõ chẳng ai dám nói gì vì vậy hắn đã bị đầy đến Hiên Châu trấn ải ở đó, đến nay hắn mới trở về. Mà trên gương mặt còn mang một vết sẹo khiến ai cũng hoảng sợ"

Nghe ma ma nói cậu gật đầu hiểu chuyện, cậu lại muốn bắt chuyện với người này, cái miệng lanh chanh với đôi mắt long lanh nhìn hai người:

-"Có thể cho tiểu Quốc gặp người đó được không? Tiểu Quốc muốn nói chuyện với hắn"

Hai người có chút ngạc nhiên, đứa nhóc này lá gan rất lớn nha. Hoàng hậu khẽ gật đầu đáp ứng, cậu vui vẻ nhảy cẫng lên khiến hai người không kìm được mà bật cười. Sự xuất hiện của Chính Quốc khiến tâm tình hoàng hậu tiến triển tốt lên rất nhiều.

Trước khi về hoàng hậu có chút không nở rời nhìn đứa nhỏ vẫn níu tà áo, bà không nở xoa nhẹ đầu cậu:

-"Một lát ta sẽ kêu đệ ấy đến chơi với tiểu Quốc, được không?"

Cậu khẽ gật đầu buông nhẹ tà áo đi, xoa gò má tròn sau đó rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người cậu buồn bả mím môi đi vào trong.

-"Đứa nhỏ thật dễ thương, thật muốn giấu làm của riêng"

-"Hhaha, ta cũng không thể thoát khỏi dáng vẻ đáng yêu đó"

-"Từ khi Chính Quốc xuất hiện, hoàng hậu cười rất nhiều"

Hoàng hậu nhìn lên bầu trời trong xanh kia, bất giác nở nụ cười hiền hậu:

-"Tiểu Quốc như một đứa nhỏ được phái xuống mang lại niềm vui cho ta vậy, ta phải trân trọng đệ ấy"

-"Ngươi triệu Mẫn Doãn Kỳ đến gặp ta"

-"Nô tì đi ngay"

Nhấp lấy ngụm trà rồi đặt nó lên bàn, lướt nhìn người trước mặt ngoài vết sẹo ra thì từ trên xuống dưới rất tuấn tú, ngũ quang sắc xảo nếu không có vết sẹo kia thì hay biết mấy. Bà thấy hắn cứ đứng đó liền cất giọng mời hắn ngồi:

-"Đệ ngồi đi, không cần đứng hoài đâu"

Nam nhân chậm rãi ngồi xuống nắm chặt thanh kiếm giọng nói có chút lãnh đạm:

-"Chẳng hay hoàng hậu triệu kiến thần có việc gì?"

-"Chẳng qua tiểu Quốc là một người đệ đệ thân thiết của ta khi nghe đến đệ tiểu Quốc rất muốn gặp đệ để nói chuyện, đệ có thể đến cung Ái phi chơi với đệ ấy được không?"

Nam nhân nhanh chóng đáp:

-"Thần còn nhiều việc hoàng thượng giao phải làm chẳng thể lãng phí thời gian nếu không hoàng thượng sẽ trách phạt"

Bà nghe vậy cũng hiểu liền nghĩ ra dụng ý nói hắn:

-"Chuyện này cứ để ta lo đệ chỉ cần đến chơi với tiểu Quốc dù sao đệ cũng mới về không nắm rõ tình hình hiện tại của bá tánh, nhân dịp này dẫn tiểu Quốc ra ngoài dạo chơi hỏi thăm bá tánh, được chứ"

Có chút chần chừ nhưng nghĩ đến bá tánh hắn đành đồng ý:

-"Thần xin tuân lệnh hoàng hậu"

-"Sau này cứ gọi ta tỷ tỷ đừng gọi hoàng hậu nghe rất xa cách"

Hắn không nói gì cúi người cáo lui, nhìn theo bóng dáng anh tuấn kia bà thầm nghĩ ngợi:

-"Nhìn hắn vậy ai nói ham mê tửu sắc chứ"

-"Một người lạnh lùng, ảm đạm như vậy sẽ như thế nào khi đi chung với tiểu tinh nghịch, đáng yêu của hoàng hậu đây"

-"Ta cũng đang nghĩ có khi nào Mẫn Doãn Kỳ sẽ phải động lòng với tiểu Quốc không?"

-"Điều đó chẳng phải tốt sao hoàng hậu"

Bà gật đầu cười hài lòng, nếu chuyện đó là thật thì đến lúc đó bà sẽ tác hợp cho mối duyên này.

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ