Chap 19: Chỉ có Chính Quốc

44 7 0
                                    


Không gian im lặng đến ngột ngạt, biết những ánh mắt khó thiện cảm đang nhìn mình. Bản thân hắn cũng chẳng hứng thú xen vào chuyện người khác, nhưng người trước mặt lại là Mẫn tướng quân nói đúng hơn là hoàng đế của triều Vương nhưng lại bị chính hoàng huynh bày mưu hãm hại. Thật đáng tiếc.

Nhớ khi còn nhỏ chưa bị đầy lên núi Phác Chí Mẫn được 10 tuổi luôn được nghe những lời truyền tai từ hạ nhân trong phủ về vị thái tử Vương Doãn Kỳ. Có một lần hắn thấy phụ thân cùng các vị trưởng bối tức giận và lên tiếng xót thương cho vị thái tử kia.

-"Thật ngông cuồng, Vương Nhĩ Cốt đứa trẻ này quá độc ác, tàn bạo"

Kim đại vương gia gương mặt hung dữ đập mạnh bàn, trong lòng bực tức nhưng chẳng làm được gì.

-"Ta lo cho Mẫn Doãn Kỳ, nó chỉ là một đứa nhỏ đi ra Hiên Châu trấn ải, ta chỉ sợ khó mà sống"

Phác vương gia thở dài xoa trán, các vương gia cũng chỉ lắc đầu. Gương mặt ai cũng nghiêm trọng, tiếng bước chân từ ngoài cửa giọng nói thanh thoát:

-"Phác nhi nghe lén là không tốt"

Phác Chí Mẫn giật mình quay sang thì thấy mẫu thân liền xấu hổ đỏ mặt, bàn tay ấm áp của mẹ nắm lấy tay đứa nhỏ dẫn vào trong.

-"Chàng và các huynh đừng trưng gương mặt khó coi đó nữa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Phác vương gia lên tiếng:

-"Bọn ta thật sự rất lo, chỉ là một đứa trẻ sao nó có thể sống ở nơi tàn khốc như vậy. Thậm chí ở đó đang có chiến tranh, Vương Nhĩ Cốt này không hề có lương tâm"

-"Phác tỷ nói đúng đó, không phải lo cho đứa trẻ đó. Không phải các huynh đều thấy đứa trẻ đó rất có tương lai sáng lạng sao."

Kim nhị phu nhân cất tiếng cùng các phu nhân khác đi vào tay còn dắt theo đám nhỏ. Đi lại chỗ ngồi các đứa nhỏ cũng ngồi nghiêm túc ở đó, Kim đại phu nhân tay cầm tách trà trước khi đưa nó lên miệng thưởng thức bà buông ra một câu:

-"Đứa trẻ được chọn không dễ chết"

Trịnh phu nhân gật đầu:

-"Tỷ tỷ nói đúng, ta tin đứa trẻ đó sẽ sống"

Một đứa nhỏ chỉ 12 tuổi đứng ra lời nói thốt ra khiến các phu nhân và các vương gia có chút ngạc nhiên:

-"Người muốn lấy lại ngôi vị của Vương Nhĩ Cốt cho vị thái tử đó không?"

Kim nhị vương gia có chút không tin về đứa con trai này của ông, lời nói tiếp theo khiến ông cũng phải gật đầu:

-"Chỉ cần cha và các vị trưởng bối rút khỏi triều chính thì ngôi vị hắn sẽ bị lung lay. Từ trước đến nay triều Vương đứng vững được cũng nhờ công lao đánh giặc của Hạ gia ta, nếu như Hạ gia rút khỏi triều chính sẽ khiến các đại thần lo sợ và nói không chừng sẽ không còn nhiều người tài giỏi phò tá hắn. Lúc đó chỉ cần thời gian chín mùi đợi vị thái tử trở về."

Các vị trưởng bối nghe cũng gật đầu tán thưởng, Trịnh vương gia lúc này lên tiếng:

-"Kim Nam Tuấn à con đã quên đợi thái tử trở về sợ là bọn ta chẳng còn sức để trợ giúp"

Kim Nam Tuấn cũng lanh lợi đáp:

-"Vậy cha và các vị trưởng bối có những đứa con như chúng con để làm gì?"

Như hiểu ý họ bật cười khoái chí, Kim nhị vương gia đi lại nắm chặt hai bên vai con mình, ánh mắt đầy tự hào:

-"Tuấn nhi ta nên bồi dưỡng con thật tốt, ta sẽ nhờ nhị thúc ở trên núi giúp ta dạy dỗ con"

Nhớ lại chuyện lúc nhỏ Chí Mẫn chỉ cười khẩy. Bản thân cũng không ngờ người chỉ dạy mình coi là sư phụ lại chính là nhị huynh, là Kim nhị vương gia của Hạ gia. Chỉ trách Kim Nam Tuấn từ nhỏ đã phải lên núi, khi được 16 tuổi Phác Chí Mẫn mới lên núi nhận hắn làm sư phụ vì đã trôi qua nhiều năm Chí Mẫn cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt lúc nhỏ của Kim Nam Tuấn. Nghe tin nhị huynh trở về hắn cũng tò mò nắp ở đằng sau, chứng kiến được diện mạo Phác Chí Mẫn có chút ngạc nhiên, ý niệm muốn mưu sát kia cũng phải dập tắt.

Thật là trớ trêu mà.

Mẫn Doãn Kỳ lên tiếng:

-Hôm nay các người không ở Hạ gia tiếp đón nhị huynh của mình mà chạy ra đây.

-Nhàm chán. Vào chính sự đi, còn ngươi Phác Chí Mẫn.

Hạo Thạc nhìn hắn ta ánh mắt tra hỏi:

-Chuyện này sao thiếu ta được, quay về chán lắm.

Chí Mẫn hiện rõ gương mặt không can tâm trở về. Nhưng họ đâu biết quyết định này khiến họ một lần nữa vụt mất cuộc gặp gỡ cố nhân.

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Tại nơi nào đó

-Đây là đâu, hình như mình đi lạc mất rồi làm sao đây.

Chính Quốc nắm chặt tay đi xung quanh tìm đường, ánh mắt va phải chiếc xích đu trên cây cổ thụ liền rực lên. Bàn chân trắng nõn bước từng bước trên thảm cỏ tiến đến đó. Bàn tay nắm lấy dây nhẹ nhàng đặt người xuống, hai chân đẩy nhẹ xuống đất khiến chiếc xích đu nâng lên cao rồi hạ xuống. Cảm nhận từng làn gió luồn qua, những cánh hoa từ đâu bay tới Chính Quốc bất giác giơ bàn tay đón nhận cánh hoa đôi mắt long lanh,môi khẽ mĩm cười. Cảnh tượng khiến người ta nhìn cũng phải xao xuyến, siêu lòng.

Làn gió nhẹ cứ thổi qua đôi mắt dần khép lại lúc nào không hay. Cơ thể mệt mỏi khiến nó trở lại hình dạng hồ ly với bộ lông trắng muốt, kích thước thay đổi khiến nguyên cơ thể hồ ly bị che lắp bởi y phục. Chiếc xích đu cứ đung đưa theo làn gió nhẹ rồi dừng lại trong tức khắc, một bàn tay nắm chặt lấy dây cho nó dừng lại. Đôi mắt nhìn bộ y phục trắng bên trong có gì nhô lên.

Bàn tay nhẹ nhàng gỡ ra từ từ bế nhẹ hồ ly vào người, nụ cười yêu chiều hiện rõ trên gương mặt, ngón tay khiều nhẹ chiếc mũi khiến con vật nhẹ khó chịu mà ngọ ngoạy ưm một tiếng rồi dần chìm vào giấc ngủ:

-Chính Quốc vẫn như ngày nào nhỉ, chỉ có Chính Quốc mới khiến ta cưng chiều đến vậy thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ