Chap 14: Gia thế Hạ gia

46 4 0
                                    

Đi được một khoảng khá xa Mẫn Doãn Kỳ lúc này mới đứng lại buông tay cậu ra, cậu thấy vậy có chút buồn có phải hắn giận cậu không? Hắn đưa mắt nhìn qua thì đã thấy người nhỏ với gương mặt u rũ tay nắm chặt tà áo của hắn, có chút không nỡ chỉ đành ôm lấy đôi má phúng phính đang ục xuống kia mà nâng lên. Đôi mắt to tròn từ khi nào đã có chút rưng rưng, bàn tay nhỏ không ngừng kéo nhẹ vạt áo của hắn bỗng tiếng nấc vang lên.

Cảm nhận nơi ẩm ướt ở tay hắn có chút hoảng vội lau nước mắt cho cậu, giọng khẽ khàng nói:

-"Ngoan nào, ta thương"

-"Hức...huynh giận đệ hức.."

Thì ra nghĩ hắn giận cậu, chỉ là bản thân đang suy nghĩ sau khi đưa cậu về thì tới giải quyết tên mập kia như thế nào nên lỡ buông tay cậu ra vì điều này mà cậu khóc nấc lên khiến hắn tự trách bản thân. Nhớ có lần vì muốn trêu chọc cậu nên đã tỏ thái độ bực bội đẩy mạnh tay cậu ra khiến con người nhỏ khóc nấc lên vì tưởng hắn ghét cậu, hắn chỉ trách mình lúc đó chơi ngu quá thôi. Chính Quốc là người dễ xúc động, chỉ cần một hành động nhỏ hay biểu cảm trên gương mặt của bản thân người khác khi nhìn cậu cũng khiến người nhỏ này dễ xúc động.

Ôm lấy cơ thể nhỏ vỗ vỗ tấm lưng có chút run run vì khóc, hắn đành giải thích cho cậu:

-"Ca ca chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi, ta không có giận, nào nín đi, ta thương"

Cái đầu gật gật tay vẫn nắm chặt vạt áo không buông, khi ở bên Mẫn Doãn Kỳ cậu như một bông hoa được hắn nâng niu không rời, đôi mắt khi nhìn ai cũng đầy rẫy sự chết chóc lạnh lùng nhưng đối với cậu lại là đôi mắt chất chứa sự ôn nhu cưng chiều vô hạn. Cậu cứ mặc sức lộng hành khắp thế gian hắn luôn đứng phía sau làm điểm tựa cho cậu, cho dù cậu có làm điều gì sai trái kể cả khi đó là giết người, hắn cũng sẽ đứng phía sau xử lí chỉ cần cậu hạnh phúc là được.

Mẫn Doãn Kỳ chính là sủng Điền Chính Quốc đến tận trời mây, cả trời đất cũng không đông đếm được.

________

Vương phủ ở Hạ gia được bốn vương gia dựng nên là nơi rất rộng lớn vừa xa hoa vừa phồn thịnh và có thể chứa hàng trăm người hầu. Nơi đây được chia ra bốn phía, ở phía bắc được cai quản bởi Trịnh vương gia, ở phía tây là Kim đại vương gia còn phía nam là Kim nhị vương gia và ở phía còn lại tức là phía đông do Phác vương gia cai quản. Khi còn trẻ bốn người họ là những bậc vương gia anh dũng, tướng mạo tuấn tú không chỉ là nắm trong tay một cơ ngơi đồ sộ mà họ còn là bá quan văn võ trong triều đình rất được tiên hoàng đời trước trọng dụng, nhưng sau khi tiên hoàng qua đời họ đã lui về vương phủ ở ẩn chỉ có Phác vương gia vẫn tiếp tục phò tá hoàng đế. Không phải họ không trung thành chỉ là người ở trên ngai vàng kia không xứng đáng để họ phò tá, cũng vì phản đối mà họ đã bị tên hoàng đế kia cho về dưỡng già, nhưng tại sao Phác vương gia lại không phản đối? Đó là vì muội muội của ông là thiếp thất trong hoàng cung nếu như phản đối thì muội muội của ông không thể sống yên ở hoàng cung. Ba vương gia hiểu nổi khổ của ông nên chỉ đành gật đầu chấp nhận.

Bây giờ họ đều có thê tử cho riêng mình, ai ai khi nghe đến các vương gia ở Hạ gia đều không hết lời khen ngợi. Không chỉ giỏi giang, không ăn chơi mà còn rất cưng chiều phu nhân của mình còn nghe nói cả đời này các vương gia chỉ lấy một thê tử không bao giờ lập thiếp thất. Không hổ là những vương gia nhìn xa trong rộng, các phu nhân không chỉ là những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn nhất kinh thành mà còn là con của các quan tướng chức cao vọng trọng trong triều, các phu nhân đều mang tính cách khác nhau người thì nghiêm nghị rất ít khi cười, người dịu dàng kiều diễm nhưng có chút mít ướt, người thông minh nhanh nhẹn đôi lúc có chút hậu đậu, người còn lại gương mặt có phần sắc sảo hơn là phu nhân duy nhất có võ công. Dù vậy các phu nhân sống với nhau rất hòa thuận, mỗi năm họ đều lấy lương thực và vàng bạc cứu tế bá tánh gặp nạn nên những người dân ở đây rất mang ơn họ.

Các vương gia và các phu nhân đều có con, nhưng lớn lên chẳng đứa nào chịu an cư lập nghiệp ở phủ mà chỉ biết đi khắp nơi du ngoạn. Phác vương gia có một người con trai và một đứa con gái nhưng chỉ có đứa con gái là chịu nghe lời, cũng coi như bù qua sớt lại. Chỉ lắc đầu tội cho Trịnh vương gia có đứa con trai cứ cấm đầu vào cung lộ liễu phản nghịch tên hoàng đế kia, may mắn khi xưa là ông lập công lớn cho triều đình nên đứa con trai đó của ông không bị tên kia chém đầu, có những lúc ông còn lên cơn đau tim vì nghịch tử này. Còn về Kim đại vương gia thì có hai đứa con trai và một đứa con gái, Kim nhị vương gia thì một trai một gái nhưng chỉ có con cả của Kim đại vương gia chịu lấy thê tử còn lại thì không ai chịu lấy cả.

Không biết sao đời cha tình thương mến thương với nhau bấy nhiều đến đời con thì đứa nào đứa nấy ghét nhau ra mặt luôn, chỉ có ba đứa con gái rất thân với nhau thôi. Biết gì họ đẻ con gái cho rồi, mấy tiểu tử trời đánh. Haizz

Như mọi ngày vương phủ vẫn náo nhiệt rộn ràng tiếng nói ở hoa viên, phải nói những người hầu luôn muốn làm ở đây luôn vừa có bổng lộc cao vừa không bị ăn hiếp. Ở Hạ gia luôn nghiêm khắc trong việc lấn ép người khác, ma cũ bắt nạt ma mới chính vì vậy cả chủ nhân lẫn người hầu đều sống rất chan hòa và nói chuyện vui vẻ với nhau. Ngu gì nghỉ làm chứ.

Ở hoa viên các phu nhân đang nói chuyện vui vẻ với nhau, người nào người nấy bàn tán về vụ việc kia:

-"Ta nghe nói tên mập đó bị người hầu đánh dã man luôn trong rất thảm thương"

-"Cũng tại gã ta thôi, ai kêu sống ác quá chi, ta nghĩ tên người hầu đó cũng nhịn dữ lắm mới ra tay nặng vậy"

-"Ta mà là người hầu đó thì ta sẽ lột y phục gã ra trói vào dây rồi cột dây lên hai con ngựa cho nó kéo gã chạy xung quanh, tỷ thấy sao Kim đại phu nhân"

Bà lúc này dừng việc uống trà đặt nó xuống đưa mắt nhìn những con mắt long lanh nhìn mình chỉ biết bất lực xoa đầu nói:

-"Ta còn lạ gì cách hành hạ của muội, ta chỉ đang nghĩ đến người nào cả gan dám đụng đến gã ta. Chúng ta còn phải dè dặt gã"

Các phu nhân khác cũng gật đầu ngẫm nghĩ: Cũng phải ha

-"Kim đại phu nhân, đại vương gia đã về rồi ạ"

[Allkook] Tình Yêu Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ