-"Woaaaaa~"Đôi mắt to tròn mở căng ra miệng không ngừng thốt lên vài tiếng đầy thích thú. Đây là lần đầu tiên Chính Quốc bắt gặp khung cảnh đông đúc người qua lại như vậy, nếu so với trên núi Hiên Nhiên thì khác xa một trời một vực. Trên núi cậu chỉ có thể ở cánh đồng hoa kia chơi đùa với những con vật nhỏ bé, nếu không thì cũng phải tới chỗ sư phụ giúp người mài mực chép sách, nó rất là chán không hề phồn hoa như ở nhân gian này.
-"Ngậm miệng lại, tiểu yêu ngươi chảy cả nước miếng rồi kìa"
Từ nãy giờ chỉ lo nhìn xung quanh mà không để ý vẫn còn một người quan sát cậu. Nhưng mà nói gì thì nói có phải rất kì không? Chính là tư thế ngồi ngựa này, nam nhi với nam nhi có phải rất không hay không?
-"Ta đâu có đâu, ngươi gạt ta"
Cậu lấy tay sờ lấy mép miệng biết ngay là tên này lừa mình, ánh mắt lém lĩnh liếc nhìn hắn sau đó quay đi. Trên đoạn đường đi Chính Quốc ôm khư khư tay nãi, cậu rất trân trọng nó vì đây là đồ Nữ Oa nương nương đưa trước khi rời đi, nó sẽ có ích cho cậu sau này.
Gương mặt luôn lộ rõ nụ cười tươi rối, đôi mắt lướt nhìn mọi người cậu không ngừng gật đầu chào họ. Một cậu con trai xinh xắn được nhiều người để ý nhưng chẳng dám lại gần bởi sát khí của chàng trai ngồi phía sau cậu. Chiếc mũi khịt khịt mấy cái, hương ngọt này đã khiến cậu u mê nhanh chóng một thứ tròn tròn màu đỏ lọt vào tầm mắt của cậu.
-"Nè dừng lại đi, ta muốn đi bộ"
Kim Tại Hưởng nhếch mày một cái:
-"Được thôi tiểu yêu của ta"
Điền Chính Quốc nhìn hắn bĩu môi tỏ ý chê bai:
-"Ai là của ngươi chứ, xí"
Cậu ngoảnh mông bước đi bỏ hắn đứng đó cười ngốc nghếch chỉ biết lắc đầu. Tay gác ra sau lưng đi theo cậu, may mà hôm nay hắn không đem theo người cái tên đón hắn cũng chạy mất tích, vậy cũng tốt hắn có thể thoải mái đi dạo không ai biết, cái mỏ tên đó không sớm thì muộn người dân cũng biết hắn là thái sư của triều đình may mà hắn ít lộ mặt nên cũng an tâm phần nào. Dù sao hôm nay hắn phải quyết đem bằng được tiểu yêu này về.
-"Nè tên đáng ghét kia cái này là cái gì vậy"
Ngón tay nhỏ chỉ vào những viên tròn màu đỏ được ghim trong cây bên ngoài còn phủ một lớp vàng óng, trong rất hấp dẫn.
-"Đó là kẹo hồ lô, tiểu yêu thích sao?"
Cái đầu nhỏ gật gật mắt không ngừng dán lên nó, nhìn bọn trẻ trên tay cầm một cây hồ lô ăn ngon lành trong lòng Chính Quốc hưng phấn vô cùng, trong vô thức nắm lấy tay hắn đôi mắt long lanh nhìn hắn với vẻ khẩn cầu:
-"Đại nhân độ lượng, ngươi mua cho ta được không, ta thật sự rất muốn ăn. Ta đói rồi"
Nhìn dáng vẻ đáng thương kia hắn có chút mềm lòng nhưng từ trước đến nay hắn sẽ không cho không ai cái gì bao giờ, tay khoanh lại khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào mặt cậu giở trò trêu ghẹo:
-"Ta trước nay chẳng cho không ai cái gì bao giờ phải có gì đó đền đáp. Tiểu yêu nghĩ sao?"
Mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Tại Hưởng ngón tay nhỏ chọc chọc vào đầu, từ trước đến nay cậu chẳng biết cho ai gì cả kể cả sư phụ hay sư huynh của cậu, chỉ có họ cho cậu đồ thôi.
-"Hình như trước đây mình làm việc cho sư phụ với sư huynh sau đó được hôn má, họ nói đó là trả ơn cho mình ngồi giúp họ. Vậy mình làm như vậy với tên này có phải là trả công cho hắn không? Thử một lần xem sao"
Nghĩ là làm Chính Quốc nhón chân đôi tay nhỏ vịn chặt vào hai bả vai hắn, đôi môi mềm hồng mộng chạm nhẹ lên gò má nam nhân. Cơ thể trở nên cứng đờ trước hành động bất ngờ của cậu, ôm nhẹ bên gò má được người nhỏ hôn bên tai có chút ửng đỏ. Ngước nhìn người trước mặt vẫn dáng vẻ ngây ngô đó, cậu không biết đây là hành động của những người yêu nhau sao?
-"Nè ta cho ngươi nụ hôn ngàn vàng của ta bây giờ ngươi mua cái đó cho ta đi"
Đứa nhỏ lên tiếng hắn lúc này mới định thần lại, dù sao được hôn coi như Kim Tại Hưởng hắn đã lời to rồi. Đi lại chỗ người kia lấy hết chúng thuận tay quăng một túi tiền, hắn ôm hết đống kẹo hồ lô đi lại bên cậu. Hắn đi lại đưa cho tiểu yêu:
-"Coi như nay ta vui cho ngươi hết đó tiểu yêu"
-"Đa tạ ngươi nhiều, ngươi đúng là tốt bụng mà"
Đưa thứ tròn tròn kia gần lại mũi ngửi một lúc sau đó mới từ từ cho thứ đó vào miệng:
-"Ngon quá đi mất"
Đôi chân dậm dậm vài cái miệng không ngừng khen ngợi, dáng vẻ vô cùng đáng yêu cũng nhanh chóng lọt vào mắt hắn. Không tự chủ xoa nhẹ đầu tròn, nụ cười trở nên ôn nhu tay lau nhẹ mép miệng cho cậu:
-"Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu, tiểu yêu tham ăn"
-"Ta tên Chính Quốc sao ngươi cứ gọi ta tiểu yêu hoài thế, đúng là tên đáng ghét"
Vừa nói miệng cũng không ngừng cắn miếng này đến miếng khác, ăn đến nổi hai bên má phòng lên đến đỏ ửng. Cậu giận dỗi đi nhanh đến chỗ khác hắn cũng chỉ biết cười bất lực đi theo sau. Lúc này một đám lính từ xa đi lại trước mặt hắn, cậu thì lo chơi đùa xung quanh mà không để ý. Một người đi lên cúi người hành lễ với hắn:
-"Tham kiến Kim thái sư, thần đến đây theo lệnh hoàng thượng đưa người vào cung"
Kim Tại Hưởng nhìn tên nọ rồi nhìn con người nhỏ bé kia chỉ đành thở dài, bây giờ đưa cậu đi không tiện chắc phải đợi xong việc rồi đưa cậu về bên hắn cũng không muộn. Hắn gật đầu rồi ghi vào một mảnh giấy gì đó đưa cho một người gần đó:
-"Sau khi ta đi ngươi đưa mảnh giấy này cho chàng trai kia, đây là thù lao của ngươi, còn túi tiền này đưa cho người đó, ngươi dám ăn xén một đồng ta chặt một bộ phận trên cơ thể ngươi"
Đặt lên tay tên kia một túi tiền, đôi mắt hiện lên tia lưu luyến cùng đôi chân bước đi dần khuất trong đám đông.
-"Tiểu yêu giờ ta có việc không thể đi chơi cùng ngươi, nếu ngươi muốn đi theo ta thì giờ Tuất hôm nay hãy đợi ta ở nơi này, hẹn gặp lại tiểu yêu của ta
_Kim Tại Hưởng_"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình Yêu Mù Quáng
FantasyThể loại: Đam, cổ trang, ?E Một người ngây thơ như đệ ấy sao có thể hãm hại người khác. Đệ đã khác xưa rồi Tiểu yêu xem ta thu phục ngươi như thế nào Trên đời này có tiểu nam nhân khiến ta động lòng sao? Ta là sư phụ con, nhưng giờ thì không Mỹ nam...