Vừa nhìn tới Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình lập tức bắt mạch cho y: "Sao lại thế này?" Hai mày nàng rất nhanh nhíu lại. Sức khỏe của Ngụy Vô Tiện làm cho nàng có một loại cảm giác không biết phải làm thế nào đây.
Không phải là không có vấn đề, mà là có rất nhiều, rất nhiều vấn đề. Thật khó tin người như vậy còn sống nổi. Thân thể rách tung tóe, cơ bản hoàn toàn là dựa vào nguyên thần cường chống.
Lúc này đây Ngụy Vô Tiện hôn mê mất rồi. Một khối oán khí thừa cơ xông lên đại não. Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ: "Ngươi đánh ngất y?"
Lam Vong Cơ có chút luống cuống: "Làm sao? Có chỗ không ổn?" Ôn Tình gật đầu. "Ở trong cơ thể y toàn là oán khí. Ngươi điểm cho y ngất đi. Oán khí thừa cơ xâm nhập vào đầu y."
"Có cách xử lý?" Ôn Tình gật đầu. "Còn tốt là chưa nghiêm trọng. Chỉ cần ngươi dùng linh lực khai thông cho y. Ta dùng ngân châm. Ta nói ngươi làm thế nào, ngươi liền làm theo y như vậy. Trước tiên, phải đẩy hết oán khí trong đầu y ra."
Lam Vong Cơ có chút ảo não. Hắn không ngờ chính hắn thiếu chút nữa làm hại Ngụy Anh. Cũng còn tốt là chưa đến mức nghiêm trọng. Thấy Ôn Tình đã dùng ngân châm tiêu độc, hắn vội vàng nâng Ngụy Vô Tiện dậy, ngồi ngay ngắn. Hắn ngồi xếp bằng đằng sau Ngụy Vô Tiện, đợi Ôn Tình đi châm, mới dùng linh lực bức oán khí trong đầu Ngụy Vô Tiện ra ngoài theo sự chỉ dẫn của Ôn Tình.
Chuyện như vậy cũng không tính là khó. Rất nhanh dưới sự trợ giúp của Ôn Tình, Lam Vong Cơ đã đẩy sạch oán khí trong đầu Ngụy Vô Tiện ra. Ôn Tình dùng ngân châm phong huyệt, khiến cho Ngụy Vô Tiện tiếp tục hôn mê mà không chịu oán khí tác loạn. Lam Vong Cơ cẩn thận đặt Ngụy Vô Tiện trên giường ngay ngắn, lúc này mới hỏi: "Ôn cô nương. Ngụy Anh có sao?"
Ôn Tình lắc đầu, thấy Lam Vong Cơ thở nhẹ ra mới nói tiếp: "Ta không biết. Tình huống bị oán khí quấy nhiễu tuy là không nghiêm trọng. Nhưng thời gian cũng không ngắn. Cũng không biết có thể phát sinh ra ảnh hưởng gì tới Ngụy Vô Tiện hay không. Có thể sẽ biến thằng kẻ ngốc."
Lời Ôn Tình làm cho Lam Vong Cơ kinh hãi. Hắn ngã ngồi bên giường, nhìn Ngụy Vô Tiện. Hai mắt đỏ ửng. Ôn Tình nhìn ra chỗ không đúng. Nàng nhớ trong lúc mổ đan, ý thức Ngụy Vô Tiện mơ hồ, có đôi khi sẽ gọi một cái tên, chính là Lam Trạm. Xem ra, Lam Trạm là tên húy của Hàm Quang Quân.
Nàng cũng không ngốc. Giữa hai người có cái gì đó, nàng cũng không cần ở trong này quấy rầy hai người này. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang say ngủ, trong lòng hối hận không thôi. Hắn biết Ngụy Vô Tiện tu oán khí. Nhưng hắn không ngờ điểm cho Ngụy Vô Tiện hôn mê sẽ hại cho y bị oán khí xâm nhập đại não. Nếu Ngụy Anh thực sự xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn liền không bao giờ tha thứ cho chính mình được.
Vốn là Lam Vong Cơ định dẫn theo một chi Kỳ Hoàng tìm nơi định cư rồi mới đánh thức Ngụy Vô Tiện. Nhưng giờ đây hắn không còn tâm tình nào đi quản chuyện đó nữa. Cho dù Ngụy Vô Tiện trách hắn, chỉ cần y không sao là tốt rồi. Cùng lắm thì hắn... nhốt y lại. Giải huyệt hôn thụy (*), Lam Vong Cơ đợi một hồi. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc mở mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện - Edit - HOÀN) Lạc
FanfictionLạc 迷 (Vong Tiện - Edit) Tác giả: Phạn Y 梵依 Nguồn: https://fanyi0515.lofter.com/post/4b846d24_2b896cd66 Dịch / Edit: Chính mị (KhanhNguyen068) Thể loại: dỗi Giang, dỗi Kim, Kỷ biết được tương lai, Tiện bị mất trí nhớ, hai người vui vẻ nắm tay nhau b...