Chương 25: Đạo Lữ

728 59 1
                                    

Tới tối, Lam Hi Thần cầm đồ ăn tới Tĩnh Thất, lại thấy Lam Vong Cơ ở hậu viện vừa làm xong cơm tối. Y còn chưa biết đệ đệ nhà mình có thể nấu nướng được, mà làm ra đồ ăn hương vị, màu sắc đều rất là ổn thỏa. Y còn đau lòng Lam Vong Cơ phải xuống bếp, lại thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt hắn. Đó là dáng vẻ sinh động y từ mười mấy năm trở lại đây chưa bao giờ thấy trên mặt Vong Cơ.


Ngụy Vô Tiện ngồi xuống cạnh bàn đã thấy Lam Hi Thần đứng tựa cửa. Y vội vàng tiếp đón: "Huynh trưởng, người tới đúng lúc lắm. Bọn đệ sắp ăn cơm."


Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần mang theo hộp đồ ăn, nghoẹo cái đầu: "Huynh trưởng còn tự mang cơm theo sao?" Lam Vong Cơ bưng canh nóng đặt lên bàn, lúc này mới đến tiếp đón Lam Hi Thần: "Huynh trưởng, cùng ăn?"


Đối với Lam Hi Thần mà nói, có thể thưởng thức thứ Lam Vong Cơ chính tay làm ra là hấp dẫn không nhỏ. Y cầm đồ đi tới bàn ăn ngoài trời ở hậu viện: "Vong Cơ, huynh trưởng không biết ngươi tự làm được, cho nên mang thêm cơm tối cho đệ và Vô Tiện."


Lam Gia có luật không thể lãng phí thực phẩm. Lam Vong Cơ nhận hộp đồ ăn trong tay Lam Hi Thần. Hắn làm cơm chỉ có phần cho hai người. Hắn liền lấy ra phần cơm cho một người từ trong hộp, tất cả đồ ăn còn lại đều bỏ vào trong nhẫn trữ vật. Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ làm vậy, cũng không biết nghĩ làm sao. Bắt đầu từ khi nào đệ đệ còn phải dành dụm đồ ăn. Vậy không phải bữa tiếp theo là ăn đồ thừa sao. Đây là chịu khổ cỡ nào ở bên ngoài rồi!


Nếu Lam Vong Cơ mà biết suy nghĩ của Lam Hi Thần, hắn sẽ nói cho y, huynh trưởng ngươi nghĩ nhiều rồi. Hắn chỉ là tuân thủ gia quy mà thôi. Hơn nữa, Ngụy Vô Tiện không quen ăn đồ của Lam Gia. Hắn thu vào trong nhẫn chỉ là vì không muốn y phải ăn mà thôi. Hắn thật sự là không chịu cái gì khổ. Ừm, ít nhất vài năm gần đây chuyện ăn, mặc, ở, đi lại là không có trở ngại. Thế nhưng rất nhanh, Lam Hi Thần liền không kịp nghĩ cái gì nữa rồi. Thật sự là đồ ăn đệ đệ làm ngon lắm nha.


Lam Hi Thần nhìn đệ đệ đầu tiên là múc cho Ngụy Vô Tiện một chén canh đầy ắp, để cho y thong thả ăn. Sau đó là chất đầy đồ ăn vào trong chén của y. Lam Hi Thần không khỏi có chút xíu ai oán. Y lớn như vậy mới là lần đầu tiên ăn cơm Vong Cơ nấu. Vong Cơ còn chưa gắp đồ ăn cho y nữa.


Thế nhưng tài nghệ nấu nướng của Vong Cơ thật sự quá tốt nha. Tốc độ Lam Hi Thần ăn cơm nhanh hơn rất nhiều. Tần suất đôi đũa của y đi về giữa chén ăn và bàn cũng nhiều hơn không kém.


Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ Lam Hi Thần như vậy, cong cả mặt mày. Tốt quá, Lam Trạm gắp cho y nhiều lắm. Cho nên y có thể thong thả húp canh, không cần tranh đoạt với huynh trưởng. Y biết ngay mà. Lam Trạm nhà y là tốt nhất nhá! Mặc kệ là làm cái gì cũng đều là tốt nhất! Hắn làm đồ ăn cũng ngon nhất luôn! Cho dù huynh trưởng là quân tử như vậy cũng nhịn không được muốn cướp đồ ăn. Vẫn là Lam Trạm xót y, biết chèn đầy đồ ăn cho y trước rồi.

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ