Con thuyền lớn đi trên biển suốt tám, chín ngày, cuối cùng tới mục tiêu của đoàn người. Con thuyền này cũng không phải của ai khác, mà chính là của Lam Vong Cơ.
Hắn trước kia có một lần giúp ngư dân diệt một ổ hải tặc. Mấy chiếc thuyền lớn của bọn hải tặc này đều được Lam Vong Cơ phân cho ngư dân trong thôn. Cái thôn nhỏ này vì cảm tạ Lam Vong Cơ mà nhất định muốn Lam Vong Cơ nhận lấy một con thuyền. Bọn họ cũng không dùng tới nhiều thuyền như vậy. Mà thuyền của Lam Vong Cơ còn được bọn họ tận tâm bảo dưỡng.
Lam Vong Cơ vốn chỉ định để đó cho ngư dân tự dùng, lại không ngờ thật sự có một ngày phải dùng đến con thuyền này. Mà càng vừa vặn hơn chính là bên trong người Ôn Gia cũng có người biết lái thuyền.
Trước kia Kỳ Sơn cũng có thủy đạo, có thuyền bè lui tới. Nhưng mà Trường Giang và Hoàng Hà có lớn thế nào cũng không thể so với biển cả được. Lộ trình dự tính là năm ngày, nhưng thật sự phải thêm vài ngày nữa mới tới nơi.
Mà đó là có Lam Vong Cơ vài lần dò đường mới đưa được con thuyền đến đúng nơi. Một lần chậm trễ này, bọn họ phải bôn ba, tìm đường trên biển suốt tám, chín ngày mới tới được hòn đảo có thể định cư.
Thuyền của bọn họ đến nơi, đối mặt với vách núi sừng sững, đen thùi. Phải vòng quanh nửa vòng hải đảo mới tìm được bờ cát bên kia có thể thả neo, lên bờ được.
Bờ cát tương đối bằng phẳng. Hơn nữa, còn khá lớn. Vùng biển phụ cận đều là biển nông. Về sau mọi người có thể bắt cá, bắt tôm trên bờ cát này. Người có kỹ năng bơi tốt còn có thể lặn xuống biển săn hải sản lên ăn.
Đi qua bờ cát này là một rừng cây. Cây cối rậm rạp, chầm chậm mọc vói lên sườn núi. Đi qua rừng cây này là sơn cốc được bảo vệ bằng ba mặt núi vây quanh. Nhìn thoáng qua hoàn toàn không nhỏ hơn nơi ở nguyên bản của bọn họ là Di Lăng.
Ở giữa sơn cốc có một hồ nước ngọt. Hơn một trăm người của Ôn Gia ở đây, hoàn toàn có đủ nước để dùng.
Địa hình trong sơn cốc bằng phẳng. Có một mặt còn mọc rất nhiều đại thụ. Những cây đại thụ này có thể dùng xây nhà ở. Người Ôn Gia đi tới đây, cảm giác không khí trong cốc thật tươi mát, thoải mái.
Gió biển bị rừng cây chặn lại. Ở trong sơn cốc, bọn họ thậm chí không cảm giác được là đang ở trên một hòn đảo giữa biển cả bao la, mờ mịt.
Thấy hoàn cảnh sống mới tốt như vậy, vẻ mặt người Ôn Gia lộ ra thật vui mừng. Nguyên bản bọn họ còn không yên, bất an cũng đều được an ủi, yên ổn. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối mặt với một thời gian dài sống cực khổ trên đảo hoang. Giờ đây xem ra, một chỗ lớn như vậy, bọn họ khẳng định có thể sống không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện - Edit - HOÀN) Lạc
FanfictionLạc 迷 (Vong Tiện - Edit) Tác giả: Phạn Y 梵依 Nguồn: https://fanyi0515.lofter.com/post/4b846d24_2b896cd66 Dịch / Edit: Chính mị (KhanhNguyen068) Thể loại: dỗi Giang, dỗi Kim, Kỷ biết được tương lai, Tiện bị mất trí nhớ, hai người vui vẻ nắm tay nhau b...