Chương 17: Giao Dịch

578 55 1
                                    

Ngày hôm sau, lập tức giờ Tỵ tới rồi mà Ngụy Vô Tiện còn say ngủ. Lam Vong Cơ thấy sắp tới giờ, cũng chỉ có thể nhẫn tâm gọi y dậy. Hôm qua Ngụy Vô Tiện uống rượu, hai người lại thủng thẳng hàn huyên cả đêm, cho nên tới sáng rồi còn chưa dậy nổi. Toàn bộ quá trình, Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt, tùy ý để cho Lam Vong Cơ mặc quần áo, rửa mặt cho y.


Ngụy Vô Tiện khép hờ đôi mắt, cuộn một cục trong lòng Lam Vong Cơ, mơ mơ màng màng mở miệng ăn cháo sáng, chợt nghe tiếng đập cửa. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, không mảy may nhúc nhích: "Vào." Nhiếp Hoài Tang đứng ngoài cửa khựng lại. Giọng người này hắn chưa nghe qua bao giờ, nhưng ngữ khí kia lại làm cho hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc.


Cửa không khóa. Nhiếp Hoài Tang đẩy cửa đi vào. Hắn cũng không tới một mình. Đằng sau còn đi theo vài hán tử cao to, bộ dạng vừa thấy đã biết không dễ chọc. Trên người họ tỏa ra hàn ý sâu nặng.


Lam Vong Cơ đối với một màn này chỉ ngẩng đầu, liếc nhìn một cái. Thần sắc không biến hóa: "Mời ngồi! Chờ."


Chuyện gì cũng đều không quan trọng bằng Ngụy Anh. Ôn Tình nói dạ dày của Ngụy Anh yếu ớt. Phải ăn cơm đàng hoàng! Có người đến đây, Ngụy Vô Tiện cuối cùng tỉnh táo hơn chút, tò mò nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang.


Y muốn bò ra khỏi lòng Lam Vong Cơ, lại bị hắn nhấn trở lại. Một chén cháo lại đưa đến trước mặt. Ý rất rõ ràng. Ăn no trước mới nói tới chuyện khác.


Ngụy Vô Tiện cười hì hì, làm mặt quỷ với khách tới, bắt đầu vùi đầu mà ăn. Nhiếp Hoài Tang không phải chưa bao giờ thấy đạo lữ đồng tính, nhưng mà trước mặt người khác thoải mái đến mức đó thật sự là vẫn rất ít.


Cái vị công tử đang ngồi ăn kia, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Thoạt nhìn là người đơn thuần, nhưng vẻ mặt, ánh mắt lại toát ra thông minh, sắc sảo. Mà người đang đút cơm kia lại làm cho trong lòng Hoài Tang có chút đông cứng. Không biết vì sao, trong lòng hắn sinh ra một cỗ sợ hãi. Người này làm cho hắn có chút e dè, thật giống như là một loại áp chế trời sinh, là e ngại đến từ sâu trong nội tâm.


Rất nhanh, Ngụy Vô Tiện ăn hết bát cháo. Lam Vong Cơ lau miệng cho y, rót thêm tách trà nóng, thả cho Ngụy Vô Tiện bò ra khỏi lòng, ngồi xuống bên cạnh.


Ngụy Vô Tiện không biết Nhiếp Hoài Tang. Y ngồi yên ổn rồi, vẻ mặt tò mò, tra cứu nhìn hắn, thấy Nhiếp Hoài Tang có chút đứng ngồi không yên.


Lam Vong Cơ gõ nhẹ lên bàn, kéo sự chú ý của Ngụy Vô Tiện qua: "Vị này là Thanh Hà Nhiếp Thị Nhị công tử." Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn gật đầu, chắp tay với Nhiếp Hoài Tang: "Chào Nhiếp Nhị công tử."


Pháp khí che giấu thân phận của Ngụy Vô Tiện làm thật sự lợi hại. Tiếng nói phát ra từ miệng y và tiếng mà Nhiếp Hoài Tang nghe vào tai hoàn toàn khác nhau. Trong lòng Nhiếp Hoài Tang dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Hai người trước mặt cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Nhưng mà hắn lần mò trong trí nhớ vài lần cũng không tài nào nhớ ra bản thân đã từng gặp được hai vị công tử xuất sắc này khi nào, ở đâu.

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ