Chương 21: Rượu Ngon

578 56 2
                                    

Nhiếp Minh Quyết suy nghĩ hồi lâu, dường như không có chút ấn tượng gì về Ôn Tình, hình như hắn chưa bao giờ gặp qua người này, cho nên cũng không để lại cái ấn tượng gì.


Nhiếp Hoài Tang tuy là hoài nghi trong lòng, nhưng đại ca hắn nói không biết, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Cũng có thể là Hàm Quang Quân tùy tiện hỏi một câu mà thôi.


Chiều hôm lúc lại đi gặp Hàm Quang Quân, Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh rồi. Nhiếp Hoài Tang cố ý mang theo đặc sản Thanh Hà cùng với một ít điểm tâm địa phương ngon tới. Ngụy Vô Tiện thật là cao hứng. Bọn họ mới tới Thanh Hà không lâu. Mới đến cũng lập tức đợi ở trong Thù Luân Các này, còn chưa ra ngoài đi dạo một vòng. Ngụy Vô Tiện đã mất trí nhớ, cũng không quan tâm nhiều cấp bậc lễ nghĩa, ngay lúc đó mở hộp đồ ăn ra, đòi Lam Vong Cơ rót cho y chén nước, cùng tiếp đón Nhiếp Hoài Tang.


"Nhiếp Nhị công tử, ăn chung với ta đi. Ta mới vừa rồi còn nói, làm cho Lam... khụ khụ... Làm cho ca ca ta dẫn ta đi dạo quanh Thanh Hà, nhìn xem có món gì ăn ngon không. Ừ, đồ ăn trong Thù Luân Các nhà ngươi ăn cũng ngon lắm."


Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt, cười cười: "Ngụy huynh, không bằng ngươi xem cái này là cái gì đây." Nói xong, hắn khép quạt lại, dùng nó đập nhẹ lên trên hộp.


Ngụy Vô Tiện chú ý, Nhiếp Hoài Tang gọi y là Ngụy huynh. Y không khỏi quay đầu nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm?" Lam Vong Cơ gật đầu: "Không ngại. Nhiếp Nhị công tử có thể tin được."


"A." Nếu Lam Trạm đã nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng không quản. Dù sao y cũng không biết người này, cứ nghe Lam Trạm đi. Ngụy Vô Tiện mở cái hộp Nhiếp Hoài Tang vừa chỉ đó. Mới mở ra đã thấy bên trong là vò rượu. Một cái vò rượu nho nhỏ, tinh xảo vô cùng, thoạt nhìn là biết không rẻ.


"Đây là cái gì vậy?" Ngụy Vô Tiện cầm vò rượu, thấy chữ viết trên vò: "Thiên Tử Tiếu, 50 năm."


Ngụy Vô Tiện nhớ rõ Lam Vong Cơ từng nói với y, trước kia y thích uống Thiên Tử Tiếu nhất. Y vội vàng mở vò, ngửi mùi một cái. "Waa, thơm quá. Lam Trạm, ta uống được không?"


Lam Vong Cơ thấy Nhiếp Hoài Tang đưa rượu tới, mượn một cái chén lại: "Ba chén, không thể uống nhiều." Ngụy Vô Tiện bất mãn, trừng mắt nhìn cái chén Lam Vong Cơ đưa tới trước mặt y.


"Chén nhỏ quá à. Bốn... à không, năm chén." "Ba chén, ăn tối lại uống nữa." "Được rồi." Nhiếp Hoài Tang tận mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nói chuyện, trong lòng cảm thấy thật ngạc nhiên. Hắn nhớ rõ trước kia Ngụy huynh yêu rượu như mạng. Ai khuyên cũng không nghe. Mỗi lần uống Thiên Tử Tiếu là uống hết mấy vò. Bạn bè chơi chung khuyên y uống ít thôi cũng không có tác dụng gì. Không ngờ, bây giờ lại nghe lời Lam Vong Cơ như vậy. Hơn nữa, Nhiếp Hoài Tang chắc chắn là Ngụy huynh hoàn toàn không nhớ gì tới hắn.

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ