Lam Vong Cơ nói xong tất cả chuyện này, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều im lặng suy nghĩ. Cái tương lai Vong Cơ nói đến này, nếu hắn không dẫn người rời đi, cuối cùng thật sự sẽ phát triển thành như vậy. Lam Hi Thần sẽ chỉ càng thêm tin tưởng Kim Quang Dao, ngay cả ngọc lệnh Lam Gia cũng sẽ đưa cho hắn. Còn Kim Tử Huân kia đích thật là trúng Kim Sang Bách Khổng Chú.
Ngụy Vô Tiện nếu ở lại, cũng nhất định trở thành người cõng cái oan kia, bị Kim Tử Huân mai phục cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Cuối cùng sẽ thế nào? Ngụy Vô Tiện thân vẫn. Vong Cơ chịu giới tiên trên người, sống không bằng chết.
Hai người không khỏi cảm thấy thật may mắn trong lòng. Còn tốt Vong Cơ có được thiên cơ, biết trước chuyện tương lai. Bằng không sau đó sợ là Vong Cơ giờ đây còn trọng thương nằm trên giường. Mà người hắn yêu hàm oan mà chết. Hắn sẽ đau khổ đến thế nào.
Thật lâu sau, Lam Khải Nhân mới nói: "Nếu đã viết hôn thư hợp tịch, ngày khác đưa y tới từ đường dâng hương đi. Thuận tiện viết tên lên gia phả."
Mà Lam Hi Thần lại cau mày, thật lâu sau cũng không nói gì. Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng như vậy, có chút khó hiểu. Lam Khải Nhân cũng kỳ quái, lên tiếng hỏi: "Hi Thần, con không đồng ý sao?"
Lam Hi Thần lo lắng liếc Lam Vong Cơ một cái: "Vong Cơ, đệ nói Ngụy công tử mất trí nhớ. Hai người các ngươi hợp tịch. Nếu có một ngày, y khôi phục trí nhớ, ngươi phải làm thế nào?"
Lam Vong Cơ cứng đờ người. Hai thúc cháu tận mắt thấy sắc mặt hắn tái nhợt. Hắn buông mí mắt: "Đệ.... y.... y còn chưa..."
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều cảm giác rõ sự bất lực cùng với sợ hãi của Lam Vong Cơ. Nhưng bọn họ cũng không biết phải giúp hắn thế nào. Nghĩ cách làm cho Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không nhớ lại quá khứ sao?
Dừng một hồi, Lam Khải Nhân lúc này mới thở dài: "Hi Thần. Ngày mai mở từ đường, viết tên của y lên. Cho dù có một ngày, y nhớ ra, cũng đã là người của Lam Gia ta rồi. Không để y đổi ý được."Hai người đều im lặng. Chuyện này thực sự là chuyện Lam Vong Cơ sợ hãi nhất. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không nghĩ ra cái gì.
Lam Hi Thần: "Đúng rồi, Vong Cơ. Lần này trở về, đệ còn đi nữa không?" Lam Khải Nhân nghe Lam Hi Thần hỏi như vậy, cũng nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhấp miệng, trước ánh mắt thân nhân, có chút mở miệng không được. Hắn buông mí mắt: "Đệ, đệ muốn đưa y về."
Lam Khải Nhân há miệng muốn nói lại thôi. Ông muốn nói Vong Cơ ở lại. Nhưng nghe về cái tương lai thảm thiết này từ miệng Vong Cơ, ông ta thật sự không biết phải thế nào mới có thể giữ người được. Ngay cả bản thân ông ta cũng không thể tưởng tượng được chính mình vì sao lại tàn nhẫn như vậy. Ba mươi ba roi giới tiên a. Đó là muốn đòi mạng Vong Cơ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện - Edit - HOÀN) Lạc
FanfictionLạc 迷 (Vong Tiện - Edit) Tác giả: Phạn Y 梵依 Nguồn: https://fanyi0515.lofter.com/post/4b846d24_2b896cd66 Dịch / Edit: Chính mị (KhanhNguyen068) Thể loại: dỗi Giang, dỗi Kim, Kỷ biết được tương lai, Tiện bị mất trí nhớ, hai người vui vẻ nắm tay nhau b...