Chương 8: Thanh Tỉnh

767 71 1
                                    

Nhà của hai người Vong Tiện đã xây xong. Ngụy Vô Tiện là người đầu tiên đi vào. Vốn Lam Vong Cơ cũng không định ở chung với y. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy kỳ quái, hỏi Lam Vong Cơ vì sao không chịu ở chung với y. Là ghét bỏ sức khỏe y không tốt sao? Người Ôn Gia cũng lén khuyên bảo hắn. Nếu đã thừa nhận là đạo lữ rồi thì ở chung với nhau cũng không sao.


Trong lòng Lam Vong Cơ sợ có một ngày Ngụy Vô Tiện nhớ lại mọi thứ, sẽ trách hắn, hận hắn. Nhưng rồi hắn lại không nỡ nhìn ánh mắt thất vọng của Ngụy Vô Tiện. Cho nên cuối cùng Lam Vong Cơ cũng dẫn theo A Uyển vào ở chung.


Kết quả bọn họ cả hai người đều nghĩ sai rồi. Hai tên nam nhi to đầu, ai cũng không biết chăm con thế nào. A Uyển mới có hai tuổi, còn chưa tự lập được. Liên tiếp ba buổi tối tè dầm trên giường. Cho nên Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng ngủ không yên. Cứ mỗi đêm là một lần thay chăn đệm. Bà bà lúc này mới nói là để cho bà chăm A Uyển.


Bà bà là người lớn tuổi nhất trong Ôn Gia. Sau khi xây xong nhà cho hai người Vong Tiện chính là tới phiên nhà của bà xây xong. Vì thế mọi người bàn bạc, để cho A Uyển ban ngày ở chỗ Ngụy Vô Tiện. Tới tối mới theo bà bà đi ngủ.


Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng một lúc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ quả thật là không có kinh nghiệm chăm con. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ nhiều. Lam Trạm người này phong quang tễ nguyệt (*) như vậy, trong nhà chẳng lẽ còn không có người hầu, tỳ nữ sao. Trước kia A Uyển khẳng định cũng không phải chính hắn tự tay chăm bẵm.


(*: nguyên văn 风光霁月, là một câu thành ngữ nghĩa là cảnh trời trong, mây tạnh sau cơn mưa. Nghĩa bóng là chỉ người trong trẻo, thanh cao)


Người Ôn Gia nói, Lam Trạm là vì tránh họa mới dẫn bọn họ đi ẩn cư. Ngụy Vô Tiện cái gì cũng nhớ không rõ. Mọi người nói thế nào, y tin thế đó. Thậm chí còn tự mình tưởng tượng ra bổ khuyết cho chỗ không hợp lý.


Y nguyên bản là kẻ phóng khoáng. Y rất thích cuộc sống như bây giờ. Cho nên y cũng không chấp nhấp với chuyện tìm lại trí nhớ. Hơn nữa, y còn lờ mờ cảm giác được Lam Trạm là sợ hãi, sợ y có một ngày nhớ ra ký ức bị lãng quên, sợ y sẽ bỏ hắn mà đi.


Đừng nhìn Ngụy Vô Tiện bề ngoài giống như nhãi ranh. Trong lòng y còn sâu sắc, thấu hiểu hơn người khác nhiều. Nhưng mà y chưa bao giờ nói ra chuyện này. Y cảm thấy cho dù y có nhớ ra cũng sẽ không bỏ Lam Trạm mà đi.


Y cũng không biết phải nói với Lam Trạm thế nào đây, nói cho hắn y thích hắn nhiều dường nào. Thích hắn đến trong lòng không còn chỗ cho bất kỳ ai khác. Chỉ cần nghĩ đến chuyện y là đạo lữ của Lam Trạm, là người đi với hắn cả đời, y liền vui tới không biết trời đất là đâu nữa.


...


Bên này Lam Gia lặng lẽ tìm Lam Vong Cơ. Mà Giang Gia bên kia đã hơn một tháng trôi qua, Giang Vãn Ngâm còn chưa phát hiện ra chỗ không đúng.

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ