Chương 22: Tương Kiến

627 61 1
                                    

Đệ tử Lam Gia đẩy cửa ra, đưa cái túi gấm Lam Vong Cơ cho hắn tới trước mặt Lam Hi Thần. Lam Hi Thần tùy tiện nhận túi, vừa mở ra đã thấy bên trong là một khối ngọc lệnh. Lam Hi Thần lấy ngọc lệnh ra, đại kinh thất sắc đứng phắt dậy: "Người đâu? Ở nơi nào?"


"Hồi bẩm tông chủ, ở cửa sơn môn." "Mau mời vào... Không, ta tự mình đi." Lam Hi Thần đã sớm quăng gia quy ra sau đầu, lao ra ngoài cửa nhanh như gió cuốn. Môn nhân vừa bước ra khỏi Hàn Thất đã không thấy bóng dáng y đâu nữa. Môn nhân ngớ ra, cân nhắc trong lòng. Vừa mới rồi xem như là tông chủ phạm gia quy đi. Có bị phạt không ta? Ấy, Hàm Quang Quân còn bế quan chưa ra. Ngoại trừ Lam tiên sinh không ai có tư cách phạt tông chủ nha. Nhưng mà Lam tiên sinh cũng không có ở đây. Ai dám đi méc tội của tông chủ chứ.


Lam Hi Thần cấp tốc chạy ra ngoài sơn môn. Lúc này Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đứng trước vách núi ngoài sơn môn. Ngụy Vô Tiện nhìn tường núi đá viết chi chít gia quy, không khỏi có chút há hốc mồm.


"Ca, đây là nhà của ngươi? Nhiều gia quy như vậy. Ngươi xem a, còn có không được chạy, không được lớn tiếng, không được uống rượu. Trời đất ơi, nhà ngươi còn làm được cái gì nha?"


"Không sao, ngươi không cần tuân thủ gia quy." "Nhưng mà đây là nhà của ca nha. Ta nếu như đến làm khách, không tuân thủ cũng không ổn." "Ngươi không phải khách. Ngươi là đạo lữ của ta."


Sau đó Lam Hi Thần đã chạy tới ngoài sơn môn, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng hai người trước vách núi. Lam Hi Thần nhìn thấy hai gương mặt xa lạ, bước chân khựng lại. Nhưng mà nhìn cái nữa y vẫn nhận ra một người là Lam Vong Cơ. Tuy là khuôn mặt có biến hóa, nhưng rốt cuộc cũng là đệ đệ của y. Y sao có thể nhận không ra. Lam Hi Thần chậm rãi bước tới trước mặt hai người, giống như sợ kinh động hai người, dọa cho người ta bỏ chạy mất.


Y đứng trước mặt Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Vong Cơ, đệ đã trở lại." Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Lam Hi Thần. Đằng sau lưng y có mấy môn nhân đứng đó, vừa vặn cũng nhìn sang bên này.


Lam Vong Cơ thi lễ: "Tại hạ Hạ Mộc. Đây là xá đệ Hạ Bảo. Hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Lam tông chủ." Lam Hi Thần há miệng muốn nói rồi lại ngậm miệng, run lên nhè nhẹ. Vong Cơ đây là không chịu nhận y sao. Nhưng mà, trở về là tốt rồi. Lam Hi Thần lấy lại bình tĩnh, đáp lễ: "Hai vị khách quý tới cửa, xin mời vào."


Lam Vong Cơ đưa tay giữ chặt Ngụy Vô Tiện, bước theo Lam Hi Thần vào sơn môn. Mấy môn nhân nhìn ba người cứ như vậy đi vào, trong lòng tràn đầy ý tốt, quan tâm. Hai vị công tử này là ai vậy. Nhìn xem tông chủ có vẻ rất là kích động.


Ba người một đường im lặng. Lam Hi Thần cũng không dẫn tới phòng khách, mà là trực tiếp đi qua Hàn Thất của y. Vừa tới Hàn Thất, Lam Hi Thần liền cho môn nhân đi xuống. Thấy không còn ai ở lại nữa, Lam Hi Thần mới kích động nói: "Vong Cơ, mấy năm nay đệ đi đâu? Huynh tìm đệ thật là khổ sở."

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ