Chương 23: Ngay Thẳng

661 61 4
                                    

Lam Vong Cơ mặc dù đã bỏ đi nhiều năm, nhưng Tĩnh Thất vẫn được giữ gìn rất cẩn thận. Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân thường xuyên đến Tĩnh Thất quét tước. Năm đó, Lam Vong Cơ dọn sạch Tĩnh Thất không còn một mảnh. Bọn họ lại lần nữa đặt mua đồ dùng, bố trí lại như đúc Tĩnh Thất trước kia. Bọn họ tìm không thấy người, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng Lam Vong Cơ còn nhớ nhà, sẽ có một ngày về thăm.


Lam Vong Cơ sắp xếp cho Ngụy Vô Tiện nghỉ ngơi trong phòng, rồi đi theo Lam Hi Thần gặp Lam Khải Nhân. Lam Vong Cơ cũng không che giấu tướng mạo, đi lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cực nhanh, người người đều biết Hàm Quang Quân bế quan ba năm rốt cuộc xuất quan rồi. Lam Khải Nhân nhìn thấy Lam Vong Cơ cũng kích động vô cùng. Nếu như Lam Vong Cơ chỉ cách một năm đã trở lại Lam Gia, có thể Lam Khải Nhân sẽ xử phạt hắn. Nhưng là đợi một năm lại một năm nữa, Lam Khải Nhân từng một lần nghĩ rằng đời này không gặp lại Lam Vong Cơ nữa rồi. Người giờ đây lại không một dấu hiệu báo trước xuất hiện trở lại. Ông ta cũng chỉ còn lại cảm giác kích động, làm sao còn nhớ rõ phần trách cứ: "Vong Cơ a, con còn biết trở về. Thúc phụ..."


Nói xong, Lam Khải Nhân không khỏi đỏ mắt, nghẹn ngào. Sau khi huynh trưởng mất, cũng chỉ còn lại thúc cháu ba người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ vốn là Lam Khải Nhân nuôi nấng từ nhỏ tới lớn. Ở trong lòng ông đã sớm coi Hi Thần và Vong Cơ như con ruột mà đối đãi. Tuy rằng ông ta bình thường đối với hai người nghiêm khắc cực kỳ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày con trẻ sẽ bỏ ông mà đi.


Mà Vong Cơ rời đi ba năm nay, ông ta cũng một mực tự cảnh tỉnh chính mình, phải chăng là đối với Vong Cơ quá mức nghiêm khắc? Mới trước đây thấy Vong Cơ bướng bỉnh quỳ gối ngoài gian Long Đảm Tiểu Trúc, ông ta liền biết, tích tình đứa bé này giống cha hắn như đúc. Ông ta sợ sẽ có một ngày Vong Cơ sẽ đi lên con đường ngày xưa của cha hắn, cho nên mới càng thêm nghiêm cẩn quản giáo Vong Cơ. Những năm gần đây, Vong Cơ cũng không cười nữa. Người người đều nói tính tình Hàm Quang Quân thanh lãnh. Nhưng mà ông biết, trong lòng Vong Cơ đã không còn ánh sáng rồi.


Phải chăng là ông ta sai lầm rồi. Ông ta rất hiểu Vong Cơ, cho nên lúc nghe học, mới đặc biệt chán ghét Ngụy Vô Tiện. Bởi vì đứa nhỏ hoạt bát, khiêu thoát như vậy rất là hấp dẫn ánh mắt người. Ông ta nói là sợ Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện làm hư đi, làm sao còn không phải là sợ Vong Cơ bị y thu hút. Sau đó Vong Cơ mất tích. Tiếp theo là Ngụy Vô Tiện mất tích. Trong lòng ông ta có dự cảm, hai người chung quy là cùng đến, cùng đi.


Lam Khải Nhân thấy Vong Cơ trước mắt này, đã bình tĩnh hòa nhã lại: "Nói đi, sao lại thế này?"Ở đây chỉ có Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, và Lam Vong Cơ ba người. Lam Vong Cơ tùy tay hạ xuống kết giới cách âm. Một chiêu thức này làm cho hai người Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần cả kinh.


Trong vài năm nay, tu vi của Vong Cơ vượt lên có chút khủng bố a. Thủ đoạn tùy tay hạ kết giới không chút nào quá sức. Cho dù là lúc Ôn Nhược Hàn tại vị cũng không nhất định có thể làm được. Lam Vong Cơ ngăn cách thanh âm rồi mới kể lại sự tình từ đầu tới cuối cho Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần. Hắn cũng không phải nói từ lúc núi Bách Phượng, mà là nói từ chuyện năm đó Ôn Thị huyết tẩy Liên Hoa Ổ.

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ