Nguyên Anh Kiếp có bảy bảy, bốn mươi chín đạo thiên lôi. Bốn mươi tám đạo đầu đều là thiên lôi, mà đạo cuối cùng là tâm ma kiếp. Một vòng tròn đen phát ánh sáng leo lét bao phủ lấy Ngụy Vô Tiện, nuốt chửng y. Y dường như quay về núi Bách Phượng.
Y bịt mắt bị người trộm hôn, sau đó y lại không tìm ra người trộm hôn y, ngược lại gặp được Lam Vong Cơ. Hai người đụng ngay Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên, cuối cùng thành xung đột. Chuyện sau đó giống như tương lai Lam Vong Cơ nhìn thấy vậy.
Ngụy Vô Tiện dẫn người Ôn Gia lên Loạn Táng Cương, trải qua chặn giết Cùng Kỳ Đạo, đại hội Bất Dạ Thiên, bao vây tiễu trừ Loạn Táng Cương, cuối cùng là y bị vạn quỷ ăn thịt, thịt nát xương tan.
Kiếp Tâm Ma dùng cái tương lai bi thảm này đe dọa Ngụy Anh, muốn hủy đạo tâm y. Thế nhưng cho dù là ý thức Ngụy Vô Tiện trải qua hết những việc này, tâm thần y không chút nào dao động. Mười mấy năm nay y được Lam Vong Cơ toàn tâm yêu thương, cẩn thận che chở. Một chút khúc chiết nho nhỏ đó căn bản là không thể lay động được tâm thần y. Cuối cùng tâm ma bất đắc dĩ hóa thành một đám khói, không cam lòng tan đi. Không trung giáng xuống vầng sáng vàng. Ngụy Vô Tiện được rửa tội trong kim quang.
Những vết thương do lôi kiếp trước đó khép lại. Ngay cả nguyên thần cũng được tẩm bổ. Kim Đan trong đan điền nứt thành chùm chùm vết rạn. Tâm thần Ngụy Vô Tiện chìm vào đan điền, thấy viên kim đan kia vỡ tan. Bên trong xuất hiện một cái Ngụy Vô Tiện bé xíu xiu, chính là Nguyên Anh của y.
Nguyên Anh ngồi xếp bằng trong đan điền. Vô số năng lượng tiến vào Nguyên Anh. Nguyên Anh cũng từ kích thước nho nhỏ như quả trứng chim lớn thành cái nắm tay. Năng lượng đi qua Nguyên Anh vào trong kinh mạch, hình thành vòng chảy cuồn cuộn, một lần lại một lần nữa. Ba ngày sau, tu vi của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc củng cố tới Nguyên Anh Tiền Kỳ. Y mở mắt, liếc một cái liền thấy ánh mắt lo lắng của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện theo bản năng nhảy một cái, được Lam Vong Cơ ôm trọn vào lòng.
"Ngụy Anh!" "Lam Trạm, ta tới Nguyên Anh rồi, lợi hại hông?" "Ừ, Ngụy Anh lợi hại nhất." "Lam Trạm, có đồ ăn không? Ta... Ý. Hình như cũng không đói. Nhưng mà ta muốn ăn cái gì đó."
"Đã chuẩn bị cho ngươi. Chúng ta trở về rửa ráy trước?" "A, Lam Trạm, ngươi phải chăng là ghét bỏ ta hôi quá sao?" "Không có! Không hôi!"
Ngụy Vô Tiện gật gù, tỏ vẻ qua ải, lại hỏi tiếp: "Lam Trạm, có cái gì ăn ngon nha? Có uống rượu được không? Còn có Thiên Tử Tiếu. Lần trước thúc phụ mang tới ta uống hết rồi không còn nữa a?"
Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện, cùng ngự kiếm quay về đảo Hạ Mộc. Trong nhà hai người, Ôn Ninh đã giúp đưa nước, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ngụy Vô Tiện ngâm tắm ra rồi, Lam Vong Cơ đã làm xong một bàn đồ ăn ngon đầy ắp chờ y tới. Ngụy Vô Tiện thoạt nhìn không có gì dị thường, vô cùng vui vẻ ăn cơm, còn uống vài chén rượu. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện vẫn như trước, cũng không nhận ra có gì không đúng. Buổi tối, hai người lăn lộn nhau đến quá nửa đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện - Edit - HOÀN) Lạc
FanfictionLạc 迷 (Vong Tiện - Edit) Tác giả: Phạn Y 梵依 Nguồn: https://fanyi0515.lofter.com/post/4b846d24_2b896cd66 Dịch / Edit: Chính mị (KhanhNguyen068) Thể loại: dỗi Giang, dỗi Kim, Kỷ biết được tương lai, Tiện bị mất trí nhớ, hai người vui vẻ nắm tay nhau b...