Chương 26: Thằng Ngốc

681 52 1
                                    

Sau khi đồng ý đưa phong thư của Nhiếp Minh Quyết cho Ôn Tình, Lam Vong Cơ liền dẫn Ngụy Vô Tiện rời khỏi Cô Tô. Hắn từng nói muốn dẫn Ngụy Vô Tiện đi du ngoạn nơi nơi. Lúc trước đi Thanh Hà, sau đó là dạo quanh Cô Tô. Hắn quyết định dẫn y đi Lan Lăng và Vân Mộng dạo một vòng. 


Trước khi rời Lam Gia, Lam Khải Nhân còn đưa cho Lam Vong Cơ mười vạn ngân lượng. Số tiền này là tiền riêng Lam Khải Nhân dành dụm mấy năm gần đây. Ông ở Lam Gia cũng không cần xài tiền. Tất cả dành dụm này của ông đều đưa hết cho Lam Vong Cơ.


Còn có Lam Hi Thần cũng nói sẽ đưa cho phần để dành của y. Lam Vong Cơ không thể nhận không tiền của huynh trường và thúc phụ. Vì thế, mấy thứ đưa cho Nhiếp Hoài Tang bán cũng đưa cho Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần mỗi người một phần. Mà Nhiếp Hoài Tang ngửi được mùi thời cơ làm ăn, cấp tốc tìm tới cửa. Ngoại trừ nhẫn trữ vật và một vài thứ này kia, còn lại đều bị Nhiếp Hoài Tang thuyết phục hai người đưa cho hắn đem bán. Sau đó, Nhiếp Hoài Tang lợi dụng mấy thứ này, làm náo động một trận trong tiên môn bách gia, kiếm tiền đầy bồn đầy bát.


Phần tiền để dành của Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần lại được bù trở lại. Đến lúc Lam Vong Cơ về thăm nhà lần nữa mới phát hiện ra, thúc phụ và huynh trưởng giàu hơn nhiều lắm, không chút nào nương tay nhét thêm ngân lượng cho hắn.


Đây đều là lời nói sau. Giờ đây Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đi ở đầu đường Vân Mộng. Trong mắt Ngụy Vô Tiện tràn ngập mơ màng. Bời vì trước đây Lam Trạm nói cho y là y lớn lên ở Vân Mộng này. Nghe nói lúc y là đứa bé rất là bướng bỉnh. Quanh cả cái Vân Mộng này đều là dấu chân y. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện đi qua Vân Mộng, không có nửa điểm ấn tượng với nơi này. Vân Mộng bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với Vân Mộng khi xưa năm đó. Lam Vong Cơ nhớ rõ sau khi nghe học, hắn đã từng tới Vân Mộng một lần, một mình đi ở đầu đường Vân Mộng. Lúc đó Vân Mộng thực là phồn hoa. Người người đi trên đường vẻ mặt an vui, hạnh phúc. Mà Vân Mộng giờ đây người ở thưa thớt không nói. Người đi trên đường đều là giật mình, bất an.


Ngụy Vô Tiện nghi hoặc hỏi: "Lam Trạm, Vân Mộng là nơi có tiên môn tọa trấn. Vì sao ta cảm giác dân chúng thấp thỏm, sợ hãi."


Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, ngụ ý sâu xa. Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện không hiểu thế nào. Có cái quan hệ gì với ta sao.


"Lam Trạm, ngươi nói xem, rốt cuộc sao lại thế này." Lam Vong Cơ dẫn Ngụy Vô Tiện đi lên một hòn đảo giữa hồ. Đây là hòn đảo hoang, trên đảo cỏ cây mọc um tùm. Hai người đứng trong bụi cỏ. Xa xa có thể nhìn thấy thao trường của Giang Gia. Hai người là tu sĩ, mắt tinh tai thính. Đứng từ xa vẫn có thể nhìn cảnh tượng trên thao trường rõ mồn một.


Vị Giang tông chủ kia đang nghiêm hình tra tấn một gã tu sĩ. Đó là một quỷ tu. Theo lời gã nói là bởi vì gia hương có tai họa quậy phá, lại bởi vì tiền thù lao kếch xù, không trả nổi cho tu sĩ đến trừ túy. Gã chỉ có thể tự nghĩ cách, đi theo người ta học quỷ đạo, xử lý tai họa quấy phá gia hương của gã. Nhưng mà vị Giang tông chủ kia lại không cho là như vậy. Hắn ta cảm thấy nếu là quỷ tu tất nhiên không phải người tốt. Quỷ đạo là Ngụy Vô Tiện khởi xướng. Bọn họ một đám quỷ tu này nhất định biết tung tích của Ngụy Vô Tiện. Mặc kệ gã tu sĩ kia giải thích thế nào, vị Giang tông chủ này cũng như nghe không thấy, không ngừng tra hỏi tung tích Ngụy Vô Tiện.

(Vong Tiện - Edit - HOÀN) LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ