Chap 22
JungKook bắt taxi đến điểm hẹn là LightBAR còn TaeHyung thì đi sau chiếc xe của JungKook. Anh không dám bước gần đến cậu, cậu chẳng quan tâm mà bước đến chiếc bàn nổi bật nhất.
" JungKook! Lâu rồi không gặp đấy"
Charel ôm chằm cậu, cậu mỉm cười mà vỗ vai, còn anh thì cái mặt đen lại vì cái hành động trước mặt.
" Charel nhớ cậu quá đi! Nay xinh phết rồi"
JungKook mỉm cười nhìn người bạn 4 năm chưa gặp mà thay đổi ra rất nhiều đấy.
" Ầy có xinh đâu, nhìn cậu kìa ngày càng đáng yêu nha"
Charel véo nhẹ lên má cậu, lúc đó cô mới phát hiện ánh mắt sát khí đang nhìn mình.
" Cậu này"
JungKook quýnh nhẹ vai cô, nhìn thấy anh đang nhìn mình bằng cái ánh mắt hầm hực.
" Yah! TaeHyung, tưởng không đến chứ"
Charel bước xuống nói chuyện với anh, cô nhìn TaeHyung ngày xưa đã điển trai bây giờ vẫn còn phong độ.
" Hai người vào bàn đi! Chúng ta còn vài người nữa"
Charel nắm lấy hai tay của cả hai mà kéo ngồi xuống, cả anh và cậu đều ngồi kế nhau, không ít bạn cũ nhìn cả hai. Nữ thì mê tít TaeHyung, nam thì ghen tị với nét dễ thương của cậu.
Cuối cùng thì cũng đủ, bàn bắt đầu ồn ào hẳn. Charel ngồi kế cậu mà trò chuyện rất nhiều làm anh phát điên lên, cô còn khoác tay lên người cậu mà chụp hình.
" Này chúng ta chơi Paper Kiss đi"
Một người đứng lên nói được mọi người ủng hộ nhiệt tình nhưng mặt TaeHyung thì ngược lại, người ngồi kế mình là con gái và người ngồi kế cậu cũng là con gái lỡ mà giấy rơi thì.
" Bắt đầu từ Charel nào"
Charel đặt tờ giấy lên môi mình, cậu mỉm cười rồi từ từ lấy miếng giấy trên môi mình, cậu quay sang anh, ánh mắt không thèm nhìn anh 1 lần. Anh chầm chừng mà cúi xuống lấy tờ giấy từ môi cậu, một cánh nhanh chóng rồi truyền qua cho MiJin cứ thế mà chơi mãi.
Hết trò này thì đến trò truyền đũa, ai thua phải uống hết 1 ly bia đầy. Khổ thân cho JungKook thua nhiều nhất và hại cậu phải uống rất nhiều, anh nắm lấy tay cậu có ý muốn cậu ngừng chơi nhưng cậu hất tay anh ra mà chơi tiếp.
" JungKook. JungKook. JungKook"
Mọi người hò hét lên vì đã là ly thứ 10 rồi, Charel liền thay cậu mà uống sợ cậu sẽ chết với tụi lớp mất.
" Nào nào! Chúng ta ngừng tại đây thôi! Ra nhảy đi"
Charel thấy JungKook say xỉu để cậu ở lại kéo tay TaeHyung và những người khác ra sàn nhảy, anh cứ dán mắt vào con người nằm ngủ ở đó sợ ai đó bắt cóc thì sao.
Anh bị con gái bua vây mà che hết tầm nhìn của mình, anh càng lo lắng hơn cho cậu. Anh vừa thoát khỏi thì cậu biết mất, lo bước đến xem cậu có gục xuống nằm không thì chẳng thấy cậu đâu. Một mạch chạy vào các phòng vệ sinh cũng không thấy, anh bắt đầu run vì sợ.
![](https://img.wattpad.com/cover/29672802-288-k134258.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][Vkook] Có em, có cả thế giới!
FanfictionTôi yêu anh hơn cả bản thân mình, 6 năm tôi bên Mỹ như một vật cản để tôi có thể yêu anh. 6 năm tôi luôn chờ chờ và đợi ngày tôi có thể về Hàn chắc chắn anh sẽ bất ngờ. Nhưng.... Trở về tôi đã nghĩ khác về anh rồi! Anh đã bỏ tôi xem con đường mà anh...