Chap 24- CÔNG TÁC

20.8K 1.2K 132
                                    

Chap 24

Anh và cậu cùng nhau trở về công ty, không ai thèm nhìn mặt anh sau trận chiến cắn nhau hồi nãy.

" Tổng giám đốc! Chủ tịch Park gọi lên ạ"

Thư kí bước vào nhìn căn phòng đầy sát khí mà lạnh cả sống lưng nhìn cả hai, gật đầu rồi cô bước ra khỏi phòng.

" Hôm nay ngày gì mà hai người họ đầy đầy sát khí thế không biết?"

Thư kí đóng cửa lại, nổi hết cả da gà. Thường ngày cả hai người này thân mật như vợ chồng hôm nay thì như hai người xa lạ thế.

Cả cậu và anh đều bước ra khỏi phòng lên phòng của chủ tịch Park, mở cửa vào ChanYeol cũng nổi cả da gà nhìn hai đứa này.

" Hai đứa ngồi đây! Ba có việc quan trọng muốn nói với cả hai con"

ChanYeol nhìn hai con người này có gì đó rất lạ, thường thì ngồi toàn dính lấy nhau còn bây giờ người ngồi đầu ghế và cuối ghế.

" Sắp tới công ty có một dự án ở Mỹ cho nên một trong hai đứa sẽ đi công tác bên đó"

ChanYeol nhìn hai con người yên lặng nên, chắc chắn mới có chuyện gì xảy ra nên mới như vầy.

" JungKook con đi nhé"

ChanYeol nói với cậu, cậu liền lắc đầu lia lịa mà từ chối thà anh đi còn hơn chứ cậu muốn ở Hàn chơi cho đã.

" TaeHyung con đi nhé"

Chuyển hướng qua anh, anh nhìn papa mình chỉ biết giật đầu một cái rồi lườm con người ở cuối ghế.

" Khoảng bao lâu ạ?"

TaeHyung hỏi chi tiết nếu lâu quá chắc anh sẽ chết mất thôi, dù đang giận con người này nhưng không thể xa quá lâu.

" Nếu như con làm nhanh thì khoảng 1 tháng còn nếu xảy ra vấn đề thì khoảng 2 tháng"

ChanYeol đang tạo cơ hội cho hai đứa này thử cảm giác yêu xa là như thế nào, sau này đừng có tham thở là nhớ ai đó.

" Mai con sẽ đi"

TaeHyung nuối tiếc, một hoặc hai tháng thật sự rất lâu. Không ở bên cậu 1 ngày đã chịu không nổi nói chi 1 tháng.

" Cũng được! JungKook sao này con phải làm việc gấp đôi đấy"

ChanYeol nhìn biểu hiện của TaeHyung thì buồn còn con người bên kia thì chẳng thay đổi biểu cảm.

" Dạ vâng"

JungKook trả lời, cảm thấy sung sướng khi con người này đi Mỹ một thời gian, cậu tha hồ mà quậy.

" Được rồi hai đứa về phòng đi"

Vừa nghe xong thì cả hai bước ra khỏi căn phòng, TaeHyung cứ nhìn cậu sao mà chẳng nói gì hết chứ.

" Mai anh đi em nhớ ra sân bay đấy"

TaeHyung nói với cậu, đáp lại chỉ được ánh mắt bình thường của cậu mà thôi, cậu quay sang nhìn anh.

" Biết rồi"

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ ý, cậu bước ra khỏi thang máy về phòng làm việc còn anh phải sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho ngày mai.

[LongFic][Vkook] Có em, có cả thế giới!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ