Chương 1: Truyền thuyết về quỷ hút máu - Toà lâu đài cổ.
Gia đình Isagi là một dòng họ lâu đời nổi tiếng sung túc. Nhiều người đồn đại về những bí mật xoay quanh gia đình họ. Về việc họ là bề tôi của quỷ, họ dâng hiến máu và con cái của mình để làm no bụng những con quỷ đói khát.
Và người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng, khi gia đình này hạ sinh một đứa bé trai. Đó cũng là thời khắc lũ quỷ tỉnh dậy, trở nên thèm khát máu tươi hơn bao giờ hết.
_________________________Vị giáo sư với gương mặt phúc hậu vỗ vai chàng trai đứng trước mặt mình, cười vui vẻ nói:"Lần này đi chơi cho khuây khỏa em nhé. Công tác ở đây đâu phải lúc nào cũng được dịp nghỉ thế này?"
Chàng trai cười toe toét:"Vâng ạ, thế em đi đây. Em sẽ mang quà về cho mọi người."
Chàng trai ấy tên là Isagi Yoichi, một du học sinh người Nhật. Cậu năm nay 24 tuổi, là sinh viên loại giỏi của một trường đại học tại Đức.
Sau khi tốt nghiệp không lâu thì cậu nộp hồ sơ về trường cũ và trở thành giáo viên giảng dạy tại đây. Thành tích công tác của Isagi rất tốt, luôn giúp đỡ và niềm nở với mọi người.
Các đồng nghiệp rất quý mến cậu nên vào lần khen thưởng tân binh cuối học kỳ đã cùng nhau biểu quyết cho cậu một tuần nghỉ ngơi.
Isagi nghe xong thì cảm động lắm, nên mới có một màn vừa rồi.
Cậu chàng với quả đầu xanh đen đặc trưng kéo chiếc va-li của mình thong thả đi mua vé tàu. Cậu dự định sẽ đi một vòng Berlin để ngắm cảnh. Đến Đức hơn 5 năm rồi mà số lần ra ngoài của cậu ít đến đáng thương.
Haiz, cũng phải, phận làm công thì chỉ được thế thôi. Cấm có đòi hỏi.
Isagi đưa vé tàu cho người soát vé, một luồng gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình. Ôi trời, sắp vào đông rồi à? Sao mà lạnh thế này!
Cùng lúc cậu đi lên tàu, một người đàn ông mặc áo măng tô cũng bước lên theo. Ông ta cố gắng tránh đi ánh mắt dò xét của nhân viên để lên tàu, nhưng nhanh chóng bị bắt lại.
"Này ông, không có vé không được lên tàu!"
Ông ta giãy giụa:"Gì chứ! Tôi mua vé rồi cơ mà, cho tôi lên!"
Những người hành khách khác nhanh chóng tránh đi, chỉ có Isagi nhìn qua đấy với ánh mắt quan ngại. Suy nghĩ một chút, cậu quyết định bước qua đấy.
"Xin làm phiền các anh thả ông ấy ra đã, tôi sẽ trả tiền vé cho."
Sau đó Isagi trả tiền cho họ và đỡ người đàn ông vào trong.
"Ôi, thật tốt quá. Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều!"
Ông ta xoa xoa hai tay vào nhau cười có vẻ niềm nở, Isagi nhận ra tuy ông ta có chút không được ngăn nắp, lịch thiệp nhưng lại ăn mặc rất thời trang. Bề ngoài chắc tầm 40.
"Vâng, bác đừng khách sáo ạ."
Lúc người đàn ông nhìn cậu, Isagi mới nhận ra đồng tử của ông ta có hai màu. Một bên đen một bên trắng khác biệt, trông có chút quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi - R18] Khát tình.
FanfictionIsagi vô tình giúp đỡ một người lạc đường. Người đó trả ơn bằng cách đưa cậu đến một toà lâu đài kì lạ và để cậu bị một lũ 'quái vật' từng chút từng chút một cắn nuốt.. [Lưu ý: 18+, từ ngữ thô tục, chửi tục, bạo lực, có tình tiết c**ng b*c, qu*n h*...