Chương 15: Phục tùng (1).
Thứ cảm xúc không tên đó lấn át lí trí khiến cậu bàng hoàng nhận ra, mình đã không còn đường lui nữa.
"Làm ơn, cầu xin anh..."
___________________Đôi mắt chớp động, gã tỉnh rồi.
"Hộ thần tỉnh rồi, Hộ thần tỉnh rồi!"
Một đám sinh vật cao lớn xôn xao, họ bao vây lấy con sói đen đang rúc mình trên chiếc giường tạm bợ.
"Bubu!"
Một tên nhóc lao xuống từ trên cao, nhóc ta chỉ cao tới eo của một người trưởng thành nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc đã bổ nhào lên người gã.
Nước mắt nước mũi tèm nhem, bé con thút thít:"Mẹ...Híc, mẹ bị, bắt rồi... hu!"
Gương mặt Barou chuyển từ sa sầm thành tối đen, gân xanh giần giật. Gã hiếm khi trở thành trụ cột cho đứa nhỏ mít ướt, vừa vỗ về cậu nhóc vừa nói:"Không sao, mẹ chỉ đi một chút thôi."
Lời lừa bịp này ngoài ý muốn không có tác dụng.
"Ba, nói dối!"
Càng nói càng mất kiểm soát, cậu nhóc nhảy xuống đất khiến tất cả đều phải nhường đường. Một con Cổ Thủy cụng đầu vào người đồng bạn hỏi:"Thằng nhóc đó là ai mà to gan thế?"
Người bạn đáp:"Hình như là tộc Hắc Ma đấy..."
Cả bọn cũng không dám bàn tán nhiều, duy chỉ có tên Yêu tinh với hai tai dài cùng chiếc mũi quá cỡ đang chầm chậm đi đến.
"Ta mừng vì cậu đã tỉnh lại, Hộ vệ rừng."
Barou gằn giọng:"Cút đi."
Trưởng lão Yêu tinh không tỏ ra khó chịu trước thái độ của gã mà ngược lại còn rất hào phóng,"Ta chỉ muốn nói rằng một nửa khu rừng đã bị đốt trụi, rất nhiều đồng minh từ xa đến đã gánh chịu thương vong không đáng có..."
Gương mặt tiều tụy của gã lại càng thêm trắng bệch. Đôi bàn tay siết chặt rồi vỗ mạnh xuống làm mặt đất bị bổ đôi.
Tạm bỏ qua những vết thương chồng chất trên người, Barou vẫn nhớ như in những gì xảy ra đêm đó.
Sau khi lũ ma cà rồng tập hợp lại, bọn họ đã bị áp đảo hoàn toàn.
Dù các vị đồng minh đã đến chi viện nhưng vẫn không cách nào chống trả trước lực lượng cường đại của chúng. Gã là vị Vua đã mất đi Hoàng hậu của mình.
Thật đáng buồn, khoảnh khắc Isagi gục xuống trong lòng kẻ kia cũng là khi gã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, bị chôn sống dưới lòng đất.
Vào thời khắc cái chết cận kề ấy, gã được cứu thoát bởi bàn tay của Yêu tinh - Giống loài đã sinh sống từ lâu đời bên dưới các hang động.
Tuy nhiên, gã không hề cảm kích. Vì chính họ đã làm ngơ trước lời cầu cứu của Isagi khi cậu nhờ vả họ.
Yêu tinh là một lũ đạo đức giả, họ chỉ đến khi mọi thứ đã rồi.
"Nói đi, các ngươi muốn gì?"
Lão Yêu tinh cầm quyền trượng vô cùng thông thái,"Tất nhiên ta không dám ra lệnh cho vị hộ thần cao quý của Rừng Đen, ta chỉ muốn hỏi cậu một câu. Có phải cậu đã xiêu lòng trước con người kia rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi - R18] Khát tình.
FanficIsagi vô tình giúp đỡ một người lạc đường. Người đó trả ơn bằng cách đưa cậu đến một toà lâu đài kì lạ và để cậu bị một lũ 'quái vật' từng chút từng chút một cắn nuốt.. [Lưu ý: 18+, từ ngữ thô tục, chửi tục, bạo lực, có tình tiết c**ng b*c, qu*n h*...