Chương 3

5.6K 584 123
                                    

Phần 3: Ma cà rồng thật sự tồn tại.

Đau quá, mẹ ơi...Mẹ đã lừa con.
_____________________

Khác với khi cậu chạy xuống cầu thang, lần này Isagi đi một cách chậm rãi, chậm đến nỗi như muốn khắc ghi mọi thứ xung quanh vào trí não.

Hành lang cổ kính, được chạm khắc tinh tế và sang trọng, đèn pha lê treo lơ lửng mang cho người ta cảm giác mông lung.

Bachira đi chầm chậm bên cạnh cậu, đầy hứng thú quan sát con người nhỏ bé này. Thật ra mà nói, đối với quỷ hút máu thì con người chẳng khác gì thức ăn. Họ không có giá trị gì ngoài việc cung cấp máu của mình, chưa nói đến việc chúng nó ngon hay không.

"Cậu không thắc mắc, tại sao mình chưa chết à?"

Lời nói đó của Bachira giống như một lời tường thuật, giống như thông báo một việc hiển nhiên, chẳng giống như nghi vấn chút nào.

Isagi đứng không vững nữa, cậu đặt tay lên bức tường, suy yếu hỏi:"Đây là đâu? Cậu là bắt cóc sao?"

Cậu nhận thức một điều rằng, tên thanh niên này nhất định không phải người thường...Ít nhất, cậu ta hoàn toàn có khả năng giết chết cậu.

Bachira cười ngây thơ:"Cậu thật sự không biết đây là đâu ư? Hay đây là cách những kẻ nuôi dưỡng cậu đã nói? Họ dặn cậu nói như vậy sao?"

Càng nói, Isagi càng thấy trước mắt quay cuồng.

"Họ dạy cậu dạng chân ra cho người khác chơi đúng không? Họ có nói, cậu chỉ là loại hàng hoá buôn bán không-"

"Im đi!"

Bachira tiến tới, ôm cậu bế lên lần nữa. Tất nhiên là không có ý định thả cậu xuống. Isagi bây giờ là một con cá nằm trên thớt, cậu thở hổn hển và hai bên má dần nóng lên...

Bachira cúi xuống, đặt trán mình lên, giọng nghe có vẻ lo lắng:"Ôi, xem này. Cậu bị sốt rồi...Có phải sắp chết rồi không? Tiếc quá, tôi còn chưa chơi được bao lâu mà.."

Isagi uất ức chôn đầu vào ngực hắn, tay che hai tai lại. Đồ chết tiệt, tôi ghét cậu, cút đi...

"Cậu Bachira, ngài Itoshi gọi cậu có chút việc."

Gương mặt mỉm cười của Bachira nhất thời biến mất. Thanh niên cao gầy che giấu Isagi sau lớp áo quân phục của mình, đáp:"Tôi nhớ hôm nay là ngày nghỉ mà, anh ta cần gì thì để ngày khác đi."

Người đàn ông già cỗi mặc trang phục đen nhíu mày:"Với cậu mà nói, ngày nào không phải ngày nghỉ?"

Bachira tức giận, nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Cậu ta mỉm cười, vươn tay ra:"Nhưng mà có một người rất bám tôi, phải để tôi đưa cậu ấy về phòng đã chứ."

Isagi lúc này đã vào giấc, là loại giấc ngủ có bão lụt nhà cũng không gọi dậy được. Bachira còn đợi lúc cậu dậy sẽ chơi đùa thêm một chút..

Người đàn ông búng tay, hai người mặc đồ đen khác đi đến, tỏ ý muốn nhận lấy Isagi trong lòng Bachira.

"Gì? Tính cướp hả?"

Người đàn ông phản bác:"Cậu đã vi phạm quy tắc, theo thứ tự thì căn phòng đó thuộc về cậu Shidou. Nhưng cậu đã tự tiện tiến vào và uống máu của con mồi trước cậu ấy."

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ