Chương 14

1.9K 275 91
                                    

Chương 14: Đốt.

Một màn đêm rực rỡ, một chiến trường hoang tàn, một mong ước bé nhỏ vỡ tan.
___________________

''Cậu ta đang làm gì với thứ đó thế?''

Hiori không chắc lắm đáp:''Chắc là vuốt ve?''

Mặt Nanase như nuốt phải ruồi. Kurona nhíu mày cảnh báo cho cả hai vị 'sát thần' đang đi về hướng bọn họ.

''Tôi nghĩ cậu ấy thấy chúng ta rồi.''

Đôi mắt xanh nhạt của Hiori sáng lên, hắn âm thầm xoa cổ tay khởi động.

''Chúng ta phải làm gì đây? Tôi có thể cảm nhận được bọn quỷ nhỏ đó không đơn giản, lửa của chúng giống như được tạo ra từ dung nham vậy. Mà phàm là những thứ như thế đều không thể tiêu diệt theo cách thường.''

Hai người còn lại cẩn thận quan sát, những nơi mấy sinh vật kia đi qua đều chìm trong ngọn lửa đỏ nóng chảy. Thứ này xác định không thể trực tiếp đi lên.

Nhưng đối với Isagi giờ đây đã gần kề 'thức tỉnh' mà nói, chúng không phải vấn đề.

"Chia ra, các cậu lẫn vào làn khói xử lý đám quỷ nhỏ đi. Để Isagi cho tôi."

Vừa nói xong Kurona đã biến mất ngay tại chỗ, Hiori cũng nhanh chân đi mất chỉ để lại Nanase.

"Tên vợ mình là Isagi hả? Tên thiệt là dễ nghe...Ủa khoan?! Hai người đợi em với!"

Tên nhóc nhiều chuyện này luôn rách việc.

Kurona băng qua làn khói trắng xoá dày đặc trước mặt, đối diện với người mà mình thương nhớ đã lâu.

Đôi mắt đại dương tuyệt đẹp giờ đây nhuốm màu hận thù, cậu siết chặt dao găm trong tay chỉ về phía hắn.

"Anh đến đây để bắt tôi sao?"

Trí nhớ của cậu không tệ vẫn luôn nhớ được những người từng có ơn với mình. Dù không biết đó là vì thực tâm muốn giúp hay chỉ là lương thiện nhất thời, nhưng cậu cũng không bao giờ là loại người lấy oán báo ơn.

"Hiện tại anh có thể rời đi, còn nếu anh cố chấp muốn đánh với tôi...Tôi sẽ không nương tay."

Kurona vẫn giữ tư thái bình tĩnh:"Đừng đánh giá bản thân quá cao, Isagi Yoichi."

Isagi chợt mỉm cười, nụ cười làm xua tan cả không khí khắc nghiệt nơi chiến trường. Nhưng lời nói ra từ đôi môi nhỏ nhắn đó lại lạnh thấu xương.

"Vậy hãy từ từ tận hưởng nhé, ma cà rồng."

Trong mắt cậu, khoảnh khắc đó, Kurona Ranze không phải ân nhân cứu mạng nữa, hắn chỉ còn là một con quỷ hút máu tầm thường. Không đáng đặt vào mắt.

Mặt đất xung quanh di động dữ dội, hắn lập tức biến mất rồi xuất hiện bên cạnh cậu thanh niên. Kì lạ thay, Isagi vẫn đứng yên tại chỗ.

"Hắc Ma, đốt cháy hai tay của hắn."

Tiếng 'xèo xèo' xâm lấn trí não, Kurona vội vàng lùi ra sau nhưng vẫn bị dao găm sắc lẹm chém ra một đường máu giữa trán. Đôi đồng tử hồng sẫm loé lên rồi nhanh chóng căng ra hết cỡ.

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ