Chương 17

1.3K 181 34
                                    

Chương 17: Hiệp ước (1)

Có lẽ cậu đã trưởng thành rồi.
____________________

Gặp lại người mình yêu sau vô vàn khó khăn, trắc trở. Thứ Kunigami nhận được là gì?

Một cái ôm? Không có.

Một nụ hôn? Không.

Hay chỉ là nụ cười nhẹ nhõm của người kia? Càng không.

Thứ anh nhìn thấy là hình ảnh người anh yêu bị cưỡng hiếp bởi những con quái vật hút máu.

Mọi thứ hỗn loạn với vệt máu trải dài từ hành lang cho đến tận bàn tiệc, máu thấm ướt tấm thảm nhung đắc tiền.

Ở giữa bàn ăn, Isagi của anh nằm trơ trọi với cơ thể khỏa thân. Trên người cậu là những vết thương lớn nhỏ, giữa lồng ngực nơi chứa đựng trái tim của cậu hoàn toàn trống rỗng.

Nó ở đâu ư? Ở trên tay của kẻ cao quý nhất.

Hộc, Kunigami bừng tỉnh. Anh hốt hoảng đảo mắt ra xung quanh, nhưng chào đón anh chỉ có màn đêm tịch mịch.

Đúng lúc này, một cái đâu ló ra trước mặt anh. Đôi mắt to đen láy đầy tò mò.

"Hoá ra vẫn còn sống, tôi còn tưởng anh chết rồi..."

Giọng nói đứt quãng cất lên bên cạnh khiến Kunigami lập tức phản xạ có điều kiện tránh sang một bên. Trên gương mặt anh ánh lên vẻ cảnh giác.

Người kia tặc lưỡi, thầm mắng anh là tên vô ơn. Nếu không phải nó cứu anh thì anh đã chết dí dưới tay lũ quỷ trong lâu đài rồi.

Còn có, lão già kì quái túc trực với ngọn đèn dầu nữa. Đúng là quá tam ba bận.

"Nè, tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút. Đêm nay, bọn chúng tập hợp về đây rất đông."

"Gì cơ?" Kunigami nhăn mặt.

Cậu thiếu niên cố kiềm nén sự bất lực để trả lời anh:"Giờ, nghe cho kĩ! Nếu còn muốn sống, anh tuyệt đối không được để lộ sự tồn tại của mình. Nếu bị bọn chúng bắt được, chỉ có một kết cục mà thôi."

Đó là chết. Một cái chết không toàn thây.

Kunigami vẫn nhớ như in những gì đã xảy ra với người đàn ông xấu số kia. Có lẽ anh không còn lựa chọn nào khác.

"Đường nào để tới chỗ của chúng?"

Chàng trai nhìn anh như đang nhìn một kẻ điên, chắc rồi...Chỉ lũ đầu óc không bình thường mới tìm cách tới đó sau bao nhiêu là lời khuyên ngăn của nó.

"Mẹ kiếp- Bên trái, anh đi hết dãy hành lang là sẽ thấy."

"Còn nữa, nhớ thở khẽ thôi."

Anh như một đứa trẻ tập đi với những bước chân nặng nề, chỉ chợp mắt một chút mà như đã qua cả đời người.

Càng đi càng nhanh, chẳng biết từ bao giờ anh đã cất bước thật rộng. Anh muốn gặp được người đó.

Ngược lại, Isagi Yoichi đi rất chậm. Hành lang tối om cùng khí lạnh bao trùm, thứ ánh sáng duy nhất cậu có thể nhìn thấy lúc này chính là ánh trăng.

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ