Chương 20

1.5K 160 8
                                    

Chương 20: Tin buồn.

"Nỗi đau vô hình."
___________________

Một ngày không nắng, một ngày mưa.

Lúc Isagi tỉnh dậy thì giường bên đã lạnh, cậu cũng không để ý lắm. Nếu để cậu thức dậy mà thấy tên cá mập đó vẫn còn ở đây, cậu thật sự sẽ đạp hắn rớt xuống giường.

Trở về phòng thay quần áo rồi xuống nhà, Isagi xoa cái bụng đói meo của mình.

"Ồ, chúc cậu buổi sáng tốt lành!"

Ông Yami đứng tưới cây trước sân và vẫy tay rất nhiệt tình khi cậu đi tới. Isagi mặt lạnh tanh, cố nén sự khó xử nói:

"Tôi đói."

Ông ta cười một cách vui vẻ, ít nhất là ông ấy nghĩ vậy. Cậu thì chỉ cảm thấy khủng bố với đám vết nhăn trên gương mặt già nua đó khi chúng xô vào nhau.

"Chắc cậu đã vất vả lắm."

Cậu giật mình che vai, nhưng hiển nhiên không thể qua nổi mắt của lão già lắm chiêu này. Sự thật là ngoại trừ vết cắn trên vai, khắp người cậu còn rất nhiều dấu vết mờ ám.

Isagi không vui nói:"Không tới lượt ông quan tâm."

Đúng lúc cậu chuẩn bị nói thêm vài lời khó nghe, có tiếng người từ ngoài đi vào.

"Chà, mùi thơm quá. Tôi có đến quá trễ để thưởng thức không?"

Isagi quay đầu về, tay cầm dao chọc vào cái đĩa trống trơn trước mặt.

Ông Yami lau tay, đáp:"Không đâu, tôi sẽ làm xong ngay đây."

Người kia mặc vest bảnh bao, vài lọn tóc nâu trên trán rũ xuống tạo cảm giác rất mềm mại. Isagi nhanh chóng nhớ ra anh trong mớ ký ức hỗn độn của mình.

"Ồ, chào buổi sáng."

Cậu khựng lại, giọng be bé nói:"Chào, chào buổi sáng."

Yukimiya Kenyu đẩy kính, đôi mắt màu quả quýt của anh nheo lại khi nhìn thấy vết cắn còn mới trên đôi vai trần của thiếu niên.

"Mời các vị dùng bữa."

Ông Yami bày thức ăn ra và đứng sang bên cạnh, mặt ông ta điềm nhiên chờ đợi những vị chủ nhân thưởng thức món ăn của mình.

Isagi cắt miếng thịt được nướng hơi tái, mặt ngoài bóng loáng bởi thứ nước sốt ngon mắt của lão. Cậu cho vào miệng và phải trợn tròn mắt vì hương vị tuyệt hảo của nó.

Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra mình hơi khoa trương. Mặt cậu khôi phục về bộ dạng ban đầu và cậu hắng giọng:

"Ừm, cũng được. Nhưng ông làm hơi chín, tôi thích ăn tái hơn."

Ông ta gật đầu:"Được, tôi sẽ chú ý hơn."

Ngược lại, Yukimiya ăn một cách khá từ tốn. Anh không vội bình phẩm gì, cho đến khi ăn xong một nửa mới lịch thiệp lau miệng.

"Tôi cũng thấy hơi chín quá, ông mở lửa to quá à?"

"Ô không, tôi đã nướng nó lâu hơn bình thường..."

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ