Chương 4

4.4K 509 94
                                    

Chương 4: Điều kiện.

Nhân loại thấp kém không có quyền đòi hỏi tự do và bình đẳng.

Nên nhớ, giá trị duy nhất của ngươi ở đây, là thức ăn. Ngươi không nên khóc, vì cái chết sẽ đến nhanh hơn.
_______________________

Nào, hãy cùng trở lại nhiều năm về trước, khi con người còn đang là giống loài đứng đầu chuỗi thức ăn.

Khi đó, họ xưng bá khắp Năm châu, khai phá bờ cõi, chiến tranh xâm lược. Khi con người bắt đầu nhận thức được sự quan trọng của quyền lực, họ tranh đấu lẫn nhau.

Cuộc tranh đấu ấy xảy ra quyết liệt đến nỗi, đã đánh thức những loài sinh vật huyền bí, những sinh vật mà con người tưởng chừng chúng chỉ tồn tại trong những quyển sách về thần linh, trong đó, chúng là vai ác, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho loài người...

Ma cà rồng..

Theo những ghi chép của một người phụ nữ tên Kako, cô ta đã nhìn thấy một người cùng làng đi đến bờ sông hằng đêm và nhảy múa. Sau đó, cô ta đã chết vào sáng hôm sau.

Từ sau khi cô ta chết, người nhà vốn bệnh nặng sắp qua đời của cô ta bỗng sống lại một cách thần kì, khoẻ mạnh như bệnh tật chưa từng tồn tại.

Nhưng sau một vài năm, làng của họ đã gặp vô số tai ương, dịch bệnh và mất trộm xảy ra thường xuyên. Chuyện đó làm dân làng nghi ngờ, họ đã rước vào mình tội nghiệt...

Người nhà của cô gái đã chết ngày đó, tạm gọi là Oki, bắt đầu biến mất rồi xuất hiện đột ngột, có đôi khi, Kako chắc rằng mình đã thấy người đó ăn thịt và uống máu một con gà cho đến chết..

Ngày hôm ấy, ngày in hằn trong tâm trí cô, mặt trăng đỏ như máu và những con dơi bay tán loạn trên bầu trời. Dưới ánh lửa bập bùng, Kako nhìn thấy cô gái gầy gò đó dùng hai tay dâng lên đứa bé vừa sinh cho một kẻ xa lạ...

Cô nghe thấy giọng mình khản đặc, gào lên như điên dại:"Mày, mày là tai ương...Isagi Oki.."

Cô gái đó vẫn mỉm cười với đôi mắt phát sáng, dường như, cô ta đã chẳng còn là con người nữa rồi..

"Mày là ma quỷ, khực..-"

.

Isagi khẽ chớp mắt, khi các giác quan trên cơ thể lần nữa trở lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cái lạnh thấu xương tràn vào cơ thể.

Cậu cựa quậy, tay chân cứng đờ dần dần lấy lại tri giác, nhìn khung cảnh trước mặt, cậu ngẩng ra, vô thức nín thở.

Bàn tay to lớn giữ lấy thân mình cậu khẽ siết chặt lại, bàn tay đó che lên mắt cậu, thì thầm:"Suỵt, đừng nói gì cả."

Thần kinh bị kích động mạnh bởi giọng nói trầm của thanh niên, Isagi gật gù trong hoang mang, lo sợ, giờ đây thính giác của cậu hoạt động tốt hơn bao giờ hết.

"Chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi đi vắng?" Itoshi Sae nhếch mày, chống cằm lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Chàng trai với mái tóc đen xoăn che đi hai mắt thành thật nói:"Mọi chuyện vẫn bình thường như trước khi anh rời khỏi."

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ