Chương 8(H+)

6K 505 129
                                    

Chương 8: Dục vọng.

Hắn giống như một tên thợ săn đầy kiên nhẫn, chậm rãi vờn bắt con mồi..

Bên dưới khô nóng bất thường khiến Isagi không nhịn được rên rỉ, cậu níu lấy cánh tay rắn chắc của Reo cầu tình:

"Đâm vào tôi đi, bằng cái của anh.."

"Gì cơ?"

"..."
_____________________

Sau cú va chạm vừa rồi, Isagi cảm thấy đầu đau nhức kinh khủng. Khi chạm vào còn có cảm giác tê dại khó chịu.

Tầm mắt cậu rơi vào mơ hồ trong chốc lát, nhưng không đến nỗi mù loà. Ai thế? Tại sao trong phòng này lại có tận hai người!

"Các người là ai?!"

Reo, người đang tạm thời giữ được sự thanh tỉnh cũng không muốn nhiều lời:"Tôi? Chủ nhân của căn phòng này."

Isagi xám mặt:"Không phải đây là phòng trống sao?"

Anh cười cợt:"Ai nói với cậu thế?"

Cậu ngây người, muộn màng nhận ra mình đã bị tên ma cà rồng tóc đỏ chơi một vố. Nở một nụ cười mỉa mai, thật buồn cười, vậy mà hắn còn tỏ ra quan tâm cậu, hoá ra tất cả chỉ là muốn đùa giỡn mà thôi.

Không sao, ít nhiều cũng chỉ là lừa dối qua mặt, cậu lợi dụng hắn cung cấp tin tức cũng đã nghĩ đến chuyện sớm muộn cũng sẽ lật xe rồi.

"Nếu các anh muốn hút máu thì cứ việc, dù sao ở đây tôi cũng chỉ là thức ăn thôi."

Reo nhướng mày, nắm bắt tình hình nhanh thật.

Nếu như bình thường anh cũng sẽ chỉ hút máu xong là vứt sang một bên, nhưng thật không may. Ăn chay lâu như vậy, cũng đến lúc nếm qua chút thịt rồi.

Isagi dụi mắt, lần này rốt cuộc đã nhìn rõ. Cậu đơ người nhìn chàng trai để trần thân trên, còn đang cúi xuống chuẩn bị cởi quần.

Giọng cậu lắp bắp, giơ hai tay che mắt lại:"Làm, làm gì thế?!"

Nagi cúi đầu xuống, quay sang hỏi Reo:"Cái quần này cởi thế nào?"

Reo:"..."

Đúng là cái đồ quê mùa, mất mặt quá!

"Cậu cứ trực tiếp xé ra đi, dù sao cũng không cần mặc."

Isagi trợn mắt, nhanh nhảu phóng xuống giường. Nhưng tốc độ của cậu so với Reo thì còn thua xa. Anh tóm lấy một chân của cậu kéo trở về, tay còn lại giữ lấy vạc áo lỏng lẻo như sắp bung ra.

"Đi đâu thế? Phải ở lại đây chơi cùng bọn này chứ."

Cậu quơ quào, la lớn:"Cứu tôi, đừng...Chigiri, cứu em!"

Reo cho hai ngón tay vào chặn miệng cậu, cúi thấp xuống nói khẽ bên tai Isagi:"Còn gọi cả đồng minh đến à? Vậy là cưng không biết rồi, ở đây Chigiri là tuyệt tình nhất đấy. Cậu ta chỉ thích nhìn con mồi rơi vào bẫy của mình, để mặc cậu ta sỉ nhục, chơi đùa thôi."

Isagi lắc đầu liên tục, cậu gọi như vậy chỉ là kế nghi binh, vốn cũng chẳng có hi vọng Chigiri sẽ đến. Sâu trong thân tâm cậu cũng chẳng thật sự tin tưởng loài quỷ hút máu đó.

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ