Chương 16

2.5K 253 37
                                    

Chương 16: Phục tùng (2).

Đoá hồng trắng xinh đẹp, chờ gã đến hái.
_____________________

Vào một đêm mùa đông, có một đứa trẻ mất mẹ.

"Mày, mày dám qua lại với thằng đàn ông khác sau lưng tao? Mày chán sống rồi à!"

Người đàn ông trung niên gào lên, cơ thể nghiêng ngã vì men rượu. Ông ta quát lên và vung chai rượu cạn sạch về phía người phụ nữ đang nằm co ro ở góc nhà.

"Ư hư, em không có..."

Bà lắp bắp nhưng không dám đến gần chồng mình, sợ sẽ bị ông ta hành hung.

Ông ta tiến đến và nắm tóc bà lôi đến gần, miệng không ngừng buông lời chửi rủa.

"Con đàn bà khốn kiếp, tao sẽ không tha cho mày. Tao sẽ giết mày!"

Nước mắt bà rơi lã chã, hai tay nắm lấy tay áo chồng mình oà khóc.

"Em xin anh, em van anh...Tha cho em đi, em biết sai rồi."

Mặc nhiên bỏ qua lời cầu xon của người vợ đáng thương, gã đàn ông hết đánh lại đạp, đung hết tất cả những trò hành hạ tàn bạo nhất lên người phụ nữ gầy gò...

Những trận bạo hành đó xảy ra dày đặc. Nhưng cũng chẳng mảy may khiến đứa trẻ đang ở căn phòng cách đó không xa chú ý đến.

Cậu bé chừng 14-15 tuổi đứng nép mình vào cửa, áp tai vào cẩn thận nghe rõ tất cả. Cậu ấy hiểu, nhưng cậu ấy không làm gì cả.

Từ khi sinh ra, cậu bé ấy đã sống trong bạo lực và bi thương của một gia đình không hề tồn tại thứ gọi là hạnh phúc.

Cậu bé ấy tên Kurawa Shion.

Ba mẹ cậu lấy nhau trên cơ sở của cuộc hôn nhân lợi ích. Mẹ cậu là con gái một gia đình nghèo, sinh ra đã không được xem trọng. Năm mẹ cậu tròn 16 tuổi thì bị bắt gả đi.

Ba cậu là một tên nhà giàu, sinh ra trong vinh hoa phú quý, sớm đã quen thói chơi bời, rượu chè be bét. Nhưng vì truyền thống của gia tộc không thể không lấy mẹ cậu.

Chính thứ truyền thống ấy đã giết chết mẹ cậu, người phụ nữ vốn có thể sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Nhưng Shion vẫn căm ghét mẹ, vì bà đã sinh cậu ra.

"Bé cưng của mẹ, mẹ sẽ nói cho con nghe một bí mật nhé..."

Người mẹ với đôi mắt ửng đỏ ôm chặt lấy con trai đang run rẩy vào lòng. Đứa nhỏ nức nở vì sợ hãi, khắp người mẹ cậu toàn là máu.

"Mẹ ơi, mẹ...máu, máu..". Đứa trẻ muốn mẹ mình mau đi sơ cứu.

Bà lau máu từ vết bầm trên miệng, cười nhợt nhạt:"Mẹ ổn mà, con nhìn này."

Vừa nói bà vừa đưa bàn tay đẫm máu cho con trai xem, vừa nãy vẫn còn một vết xước dài nay đã lành lại. Lớp da liền lại và trở về như cũ trước ánh nhìn kinh ngạc của cậu bé.

"Mẹ nói rồi Shion à, chúng ta rất đặc biệt."

Khi đó, đứa bé chưa bao giờ nghĩ cái 'đặc biệt' ấy sẽ chôn vùi cậu mãi mãi..

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ