Chương 6

3.9K 456 61
                                    

Chương 6: Lạc lối (2)

Những đoá hoa nở rộ mang theo sắc xanh kiều diễm làm linh hồn của con người cũng không khỏi rung động.

Thật sự là tinh khiết xinh đẹp, hay chỉ là một vỏ bọc đặc biệt hoàn mỹ đây?
_________________

Hai hòn ngọc xanh lam bị bao phủ bởi một tầng nước dày, Isagi nấc một tiếng, đôi chân nhẵn nhụi trắng trẻo giơ lên.

Nó tất nhiên cũng không thể thoát khỏi sự rượt đuổi từ bàn tay ma quỷ của Chigiri. Tên quý tộc cười khẽ:"Có thấy thoải mái không? Chắc là có nhỉ, ra nhiều thế còn gì."

"Im đi! Anh, anh mau cởi trói cho tôi...Mau lên!"

Qua đi một hồi tình triều dâng trào vừa rồi, Isagi rốt cuộc cảm thấy thanh tỉnh không ít. Trên thực tế, vẫn là không được ổn cho lắm.

Vật bên dưới bán cương cùng hai điểm đỏ hồng sưng lên một vòng, cậu trừng mắt nhìn chàng trai đang thích thú nhìn ngắm cơ thể mình, giọng run rẩy:"Đồ biến thái chết tiệt.."

Chigiri cười xoà, không có vẻ gì là để bụng:"Nào, dạng chân ra."

Isagi gắt gao khép chân lại, nhưng đôi má hồng hồng cùng những giọt nước mắt chực rơi đã bán đứng cậu. Nhìn xem, rõ ràng chẳng thể uy hiếp được ai, còn đặc biệt...trêu ngươi giới hạn của người khác.

"Mẹ kiếp, ta cho em hai lựa chọn. Một, dạng chân ra, ta có thể làm nhẹ nhàng. Hai, bạo lực hơn một chút, chắc em không muốn đôi chân thẳng tắp này biến dạng đâu nhỉ?"

Ngón tay thon thả lượn quanh vùng bụng trắng nõn gầy gò của cậu trai, từ từ di dời xuống bên dưới. Isagi nhắm mắt lại, quay đi không muốn nhìn thấy những điều hắn sắp làm với cơ thể mình.

'Choang'.

Tiếng động lớn làm kinh động đến tất thảy những người trong lâu đài, bao gồm cả Chigiri đang chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc lớn đã bày sẵn trước mặt.

Hắn nhíu mày, tay niết lấy cái má trắng nõn của cậu trai, ghé sát bên tai cậu thì thầm:"Ngoan ngoãn ở yên đây, tôi sẽ trở lại 'trò chuyện' với em sau"

Isagi lặng thinh, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thật lớn, cậu rốt cuộc cũng mở mắt ra. Nhìn hơi nước mờ mịt xung quanh và những mảnh quần áo đáng thương nằm rải rác trên đất..

Kí ức về cái đêm kinh hoàng kia lại hiện về, cảm giác cơ thể mình không còn hoạt động theo ý muốn của mình nữa.

Isagi lại theo thói quen cuộn tròn người lại, ôm lấy cả cơ thể tạo thành một vòng tròn kiên cố, giống như một chiếc khiên bảo vệ chính mình. Đó là cách mà ngày tấm bé cậu vẫn thường làm để trốn khỏi những cơn ác mộng.

Thật lâu, thật lâu...Cánh cửa mở ra, nhưng người vào lại không phải Chigiri.

Ông Yami lặng lẽ nhìn cậu trai nằm bệt trên sàn nhà, ông cởi áo khoác ngồi của mình phủ lên người cậu. Nói:"Lâu đài đã bị tấn công. Trong thời gian này, đừng ra ngoài."

Isagi bật dậy, nắm lấy tay ông:"Chuyện gì, đã xảy ra!?"

Ông đỡ cậu dậy, lẫn tránh câu hỏi:"Về phòng trước đã."

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ