Chương 10

2.4K 322 32
                                    

Chương 10: Người tốt.

Tôi không sợ anh chút nào.

Thứ đáng sợ hơn, tôi cũng đã trải qua rồi.
__________________

Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau. Mưa đã tạnh, trời cũng đã sáng.

Chỉ có cậu là vẫn không có quần áo.

Isagi bám lấy một góc nhỏ của ổ chăn ngóc đầu dậy, nhìn quanh hang một vòng không thấy gì mới thở phào một hơi. Tên lạ mặt kia, hình như đã đi mất rồi.

Đột nhiên 'rắc' một tiếng, Isagi giật mình chui về chỗ cũ, hai mắt nhắm nghiến giả vờ mình vẫn đang ngủ.

Barou mang theo thân thể đầy thương tích đi vào, lúc đi ngang qua giường còn tiện tay quăng vào người cậu. Isagi chớp mắt, bị mùi máu nồng trên người hắn làm cho sững người.

Chẳng hiểu sao cậu lại trở nên nhạy cảm với mùi hương đến vậy. Isagi đem thứ bị quăng trên người xuống xem xét, hai mắt sáng lên.

Thứ này trông thì giống vải thêu nhưng lại giống như da cừu, đặc biệt ấm. Tuy nhiên, cậu muộn màng nhận ra nó là một dạng áo liền quần..

Được rồi, dài qua đầu gối. Nhưng khoan đã, tay áo đâu rồi?

Bỏ qua một vài vấn đề thì tạm thời bộ quần áo thiếu trên thừa dưới này vẫn đáp ứng được nhu cầu của cậu. Isagi liếc nhìn người đàn ông kia, hắn vẫn nguy hiểm như cũ..

Nhìn qua cách ăn mặc thì có thể đoán hắn không hoàn toàn con người, hoặc ít nhất là nửa người nửa..

"Mày, mặc.."

Vừa nói mặt hắn vừa vặn vẹo hết mếu rồi lại nhe răng. Isagi may chóng tròng đầu vào, loay hoay một hồi cũng mặc xong.

Hiệu quả phải nói là tốt ngoài mong đợi. Lớp da cừu ấm áp, dày dặn giúp tránh rét, màu sắc cũng dễ chịu.

"Thành thật cảm ơn anh"

Lời cảm ơn này cậu muốn nói ra từ tận đáy lòng. Đại khái có hai nghĩa, cảm ơn vì đã mang áo ấm đến cho cậu và đã không tận dụng lúc cậu bất tỉnh mà ra tay trừ khử.

Barou trừng mắt, gã không hiểu tên loài người ngu xuẩn, yếu ớt này đang cố biểu đạt điều gì. Chỉ thấy nó dùng đôi mắt sáng bừng, long lanh nhìn gã.

Kẻ vốn luôn cô độc mà sống giờ đây lần đầu tiên không biết nên làm gì. Gã cảm thấy kẻ này không hề nể sợ mình, ngược lại...hình như đang tỏ ra biết ơn?

Thật kì quái.

"Đi, đi.."

Isagi nghi hoặc:"Anh muốn nói gì?"

Không phải là muốn đuổi cậu đi chứ?

Vừa nói dứt lời, Barou đã tiến đến. Gã vươn tay ra, móng vuốt bắt đầu dài ra, nhọn hoắt. Đây dĩ nhiên không phải cách thể hiện thiện ý gì đó.

"Anh bình tĩnh..."

Nhưng đáp lại cậu là tiếng gầm như dã thú của đối phương.

"Rời, đi!"

Isagi không nói hai lời liền phóng ra khỏi ổ chăn, cả người lảo đảo liền chạy thẳng vào rừng cây. Đầu không quay lại mà cứ thế cắm cúi chạy thật nhanh.

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ