Chương 11: Người có lòng, kẻ đi săn.
Người có lòng hay kẻ đi săn?
___________________Người Liên Kết đúng với tên gọi của mình, họ được sinh ra với sự mệnh 'liên kết' những giống loài khác lại với nhau. Dù là những kẻ thù địch như ma cà rồng, người cá, thậm chí cả ác quỷ cũng không thể chống lại.
Nhưng chính sự thần kì đó mà họ trở thành mục tiêu của kẻ xấu, những kẽ tham vọng lấy đi sự tự do của họ và biến họ thành nô lệ. Đó cũng là khởi đầu của một tấn bi kịch.
Chủ nhân đầu tiên của gia tộc Isagi là Isagi Oki. Bà đã mang thai với một ma cà rồng và sinh con, sau đó bà đã đến Lục địa này và xây dựng thành trì của mình.
Vùng đất này từng rất xinh đẹp, bao quanh nó là một cánh rừng với thiên nhiên giàu có, sung túc. Cũng từng có con người, quái vật và sinh vật huyền bí chung sống chan hoà. Sau cùng, tất cả đã kết thúc bởi chiến tranh.
Từ ngày đó, nơi đây trở nên hoang tàn và đổ nát. Rừng Đen cũng bị chiếm đóng bởi quái vật bóng đêm.
"Lời tiên tri của Phù thủy đã ứng nghiệm, chúng ta đã mất đi ngài ấy. Ngài Isagi đã rời đi cùng với những sinh linh vô tội."
Giọng nói của nó đượm buồn. Isagi dần trở nên bình tĩnh hơn sau khi giản lược những điều quyển sách nói. Đại khái vùng đất này từng có một gia tộc tên Isagi từng sinh sống, người lãnh đạo tài ba của họ gần mấy nghìn năm trước cùng tên với cậu. Quyển sách này cũng bằng một cách thần kì nào đó biết được nên đã hiểu lầm cậu là hậu duệ của đối phương.
Nhưng Isagi dám chắc rằng cậu không phải, cậu có ba và mẹ đều là con người. Thậm chí ba mẹ cậu đều là những nhà giáo Nhân dân làm việc tại Nhật Bản, họ sao có thể dính dáng đến quái vật và mấy thứ kì quái này?
"Có lẽ ông đã nhầm rồi, tôi không hề liên quan đến dòng họ Isagi mà ông nói. Ông ngoại tôi là một thầy thuốc, sau khi sinh ra ba tôi thì trở bệnh mất sớm. Ba tôi cưới mẹ vì hai người họ là bạn học cũ, chẳng liên quan gì đến ông và chủ nhân ông cả!"
Giọng nói không đáp, Isagi cho rằng nó đã chịu thua,"Nếu không còn việc gì nữa tôi sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, ông nói với tôi những chuyện này vì mong tôi sẽ giúp ông ư? Ông đánh giá tôi cao quá rồi, tôi đến cả chính mình cũng không bảo vệ được."
Nói xong cậu đẩy cửa đi ra ngoài, trước khi cậu rời khỏi, giọng nói ấy cất tiếng than thở:"Cậu sẽ hối hận giống như rất lâu về trước."
Isagi quay đầu mắng:"Đã nói tôi không phải!"
Lần này cậu cũng không nhìn lại mà bỏ chạy thật nhanh. Cứ như thế, mặt trời lên.
Isagi cả đêm giống như người mất hồn hôm nay lại tươi tỉnh đến lạ. Cậu nhìn thấy Barou đi săn vào buổi sáng như thường ngày, nhưng ánh mắt gã nhìn cậu thật không bình thường.
"Anh lại làm sao nữa?"
Nếu như thường ngày gã nhất định sẽ mắng cậu hay ít nhất là nhe răng để đe doạ, nhưng lần này thì đến cả cái nhếch mắt cũng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi - R18] Khát tình.
FanficIsagi vô tình giúp đỡ một người lạc đường. Người đó trả ơn bằng cách đưa cậu đến một toà lâu đài kì lạ và để cậu bị một lũ 'quái vật' từng chút từng chút một cắn nuốt.. [Lưu ý: 18+, từ ngữ thô tục, chửi tục, bạo lực, có tình tiết c**ng b*c, qu*n h*...