Chương 13

1.8K 267 38
                                    

Chương 13: Bạc trong ánh lửa.

Có những thứ đã quyết định, không thể thay đổi.
_____________________

Hồ nước trong vắt chảy dọc bên cạnh bãi cỏ xanh mướt, tiếng nước róc rách cùng đàn cá con bơi lội tung tăng. Từ trong bụi cây một bàn tay thò ra, cá nhỏ sợ hãi cong đuôi bỏ chạy.

Cái đầu tóc xanh hơi dài ló ra, nhóc ta kêu lên:"Bubu!"

Người thanh niên vẫn quan sát từ nãy đến giờ xách tai cậu bé lên, có chút bất lực nói:"Ướt hết quần áo rồi cái thằng nhóc nghịch ngợm này!"

Bubu giơ hai tay lên, nhìn giọt nước trong suốt từ từ rơi xuống mà vui vẻ nhảy cẩng lên. Cũng phải thôi, dù sao nhóc ta cũng là một cái cây mà.

"Ấy! Chạy từ từ thôi, đợi anh với!"

Chàng trai tóc đen xanh vội đuổi theo đứa nhỏ nhưng chạy được vài bước đã chống hông bật cười. Ở phía đối diện, một tên đàn ông cao to đang xách nhóc Bubu đi về phía cậu, mặt gã đen như đít nồi và miệng lẩm bẩm vài câu mắng mỏ.

"Chân có chút éc mà chạy ghê nhỉ?"

Nhóc ta giãy giụa kịch liệt nhưng không thoát được, mặt lấm lét chớp lia lịa đôi mắt to tròn về phía cậu để cầu cứu.

Isagi nín cười đi tới,"Cho chừa cái tội quậy phá nhé!"

"Bubu..Híc..!"

Bé vô tội, híc..!

Barou đương nhiên nghe hiểu ngôn ngữ của nhóc người cây nên không thương tình gì đánh một cái thật vang vào mông nhỏ của bé.

"Buuuuuuu!"

Đau!!!

Isagi thấy thế bèn nói đỡ vài câu:"Tha cho nó đi, anh đánh nó sắp khóc ngất tới nơi rồi."

Dạo gần đây Isagi vừa mở khoá thêm một kĩ năng thú vị gọi là may vá. Cậu học được từ một quyển sách kì lạ trong lâu đài của Lão Tob (tên tạm thời của quyển sách biết nói).

Isagi đã thực hành ngay trên mấy tấm vải cũ mà Barou lục lọi được trong nhà kho của lão, ông ta có vẻ bất mãn nhưng cũng không phản đối.

Và thế là cậu đã hoàn thành bộ quần áo đầu tiên cho cậu nhóc. Sau đó cả đám Bubu đã nhốn nháo đòi cậu may cho chúng và cậu đã hứa sẽ làm vào tương lai khi tay nghề ổn định hơn.

Barou ờ một tiếng, gã không quá tán thành việc cậu may quần áo cho đám nhóc. Nó tốn thời gian và cũng không phù hợp với cậu.

"Đừng tự làm mình bị thương là được."

Isagi cười trừ, chắc hẳn gã đang nói đến chuyện cậu bị kim đâm vào tay liên tục. Mấy vết thương kiểu đó luôn để lại sẹo dù nó lành nhanh đến đâu.

"Biết rồi mà, nhắc mãi."

Hai người lời qua tiếng lại vài câu rồi lại cùng nhau trở về. Nhóc Bubu đi giữa cả hai và từ từ đi chậm lại.

Đôi mắt linh động của nhóc híp lại khi nhìn hai bàn tay chầm chậm chạm vào nhau. Dù cho chủ nhân của chúng đang nhìn đi hai hướng trái ngược và cũng không hề có ý định gần gũi nhưng chúng vẫn tự tìn đến nhau.

[Allisagi - R18] Khát tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ