Arc1 Chap 1: Quá khứ và Thế giới mới

207 11 0
                                    

Bối cảnh ở một thành phố của Nhật Bản vào thời kỳ bất cứ ai cũng lại lợi dụng hoặc bị lợi dụng, mặc kệ tất cả mọi thứ, chỉ có những thứ đem lại lợi ích cho bản thân là quan trọng nhất, một thế giới tràn ngập tội ác.

Tại một nơi trong thành phố một cậu bé đang bước đi giữa trời tuyết, không nhà, không cửa, không người thân, chưa từng được biết sự yêu thương của bất kỳ ai, nỗi bất hạnh từ lúc sinh ra. Cậu bé đó là Gun, cậu bé đi trên đường và luôn miệng cầu cứu sự giúp đỡ những người qua đường cho cậu ấy ở lại nhà họ một đêm và cậu sẽ làm mọi thứ, nhưng chẳng ai thèm bận tâm.....

Thời gian trôi qua, sau 1 năm, 10 năm, 20 năm hiện tại Gun đã là một người trưởng thành, cuộc sống thì cũng không có gì đặc biệt, "đi làm thêm rồi về nhà ăn rồi ngủ, cuộc sống rất bình yêu" nhưng đó là cuộc sống của những người khác còn với Gun, số phận bất hạnh vẫn không buôn tha cậu.

Ngày qua ngày cậu vẫn luôn chật vật để kiếm sống, một đi từ nơi này qua nơi khác để kiếm tiền nhưng cũng chỉ được vài đồng bạc lẽ. Mỗi ngày cậu đều bị những người xung xua đuổi, bị người chủ mắng mỏ còn bị cắt bớt lương bởi những lý do trên trời, nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ.

Một ngày nọ, trong khi đang đi đường thì cậu gặp một nên cướp vừa giật được túi xách của một người nào đó đang chạy bán sống, không biết từ khi nào mà cậu đã biết quan tâm đến những người xung quanh cậu đuổi theo tên cướp vào một con hẻm, thì hắn rút dao ra.

Tên cướp: Để tao đi không mày sẽ chết, ( tên cướp chĩa dao về phía Gun), với những việc như thế này cậu chẵng bận tâm mà lao vào, tới lúc dành được lại túi xách thì tên cướp đã đâm trúng bụng cậu, nén cơn đau cậu quật ngã tên cướp làm hắn bất tỉnh sau đó cậu gọi cảnh sát đến, tới khi cảnh sát đến thì cậu đã đi từ lúc nào, túi xách thì cậu để một nơi gần đó.

Trên đường về nhà cùng với vết thương khi nãy khiến cho cậu gục ngã bên vệ đường, vì lúc này đang là đêm khuya nên chẳng có ai cả. Nằm bên vệ đường cậu thầm nghĩ mình chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa.

Gun: "Vậy là mình sắp chết nhỉ, nhưng như vậy cũng tốt khi trước khi chết cũng làm được một việc tốt ( Tuy đang hấp hối nhưng cậu không hối hậu mà vẫn nỡ nụ cười)".

Nhưng điều làm cậu hối tiếc nhất là mình vẫn chưa bao từng cảm nhận được sự yêu thương hay được ai đó quan tâm lo lắng, chưa từng được sống một cuộc sống thật sự.

Gun: "Phải chi mình một lần được sống một cuộc đời tràn đầy tiếng cười, có được những người thân, người bạn, được ai đó quan tâm lo lắng, được thích ai đó, muốn được sống và trải nghiệm những thức mình muốn".

Nỗi khát khao được sống, mong muốn được hạnh phúc từ tận trong sâu thẳm trái tim của Gun cũng được nói lên. Và giây phút nói xong những lời đó thì cậu cũng đã ra đi với nụ cười trên môi.

*Chuyển hướng*

Giữa một vùng không gian vô định một thứ gì đó đang trôi nổi giữ không gian đó. Một dòng chảy không xác định đang đi tới một thế giới nào đó, dòng chảy đó biến mất ngay lập tức khi đi tới thế giới đó.

Một điều không tưởng đã xảy ra, Gun tuy đã chết ở thế giới cũ nhưng không biết vì lí do gì cậu đã được sống lại ở thế giới khác, dòng chảy đó cũng chính là linh hồn của cậu. Nó dần biến mất và hình thành nên một thứ gì đó không xác định và không biết chuyện xảy như thế nào, chỉ biết khi Gun tỉnh lại cậu đang ở một nơi hoan tàn, mọi thứ đều chìm trong biển lửa.

Gun: "Đây là đâu? Không phải mình đã chết rồi sao" ( mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên đất và trước mặt cậu là một tên có cái đầu dê đang nhìn cậu).

Tên đó: Ngươi là tên quái nào vậy, sao hình dạng của ngươi giống với các nguyên thủy thế, mà sao màu của ngươi lạ vậy, ta chưa từng nghe hay biết nguyên thủy có màu nào như thế.

Gun: Nguyên thủy gì cơ? Mà ông là cái thứ gì vậy, mà tại sao lại nói chuyện với tôi, Và đây là đâu?

Tên đó: Hửm, ngươi sủa cái gì thế này. Nhà ngươi có đang ấm đầu không đấy, đây là minh giới và ngươi không phải ác ma hay sao mà hỏi thế.

Gun: Cái gì cơ minh giới? Tại sao tôi lại ở đây, và ác ma là gì? Tôi là con người mà. Còn ông là ai vậy?

Ác ma: Ta là ác ma không tên, không màu cấp độ thấp nhất của ác ma. Nhưng chờ đã, con người ư? Ngươi bảo mình là con người, không thể có chuyện đó được, con người không thể nào xuất hiện ở minh giới cả, nói cho ta biết làm cách nào người lại ở đây hả con người?

Gun: Tôi không biết tại sao mình lại ở đây, tui đã mất máu và chết, lúc tỉnh lại thì lại thấy mình ở đây.

Ác ma: Gì cơ? Nghe lạ thế, không thể nào có vụ con người có thể sống lại được khi đã chết trừ khi ý của ngươi là ngươi đã chuyển sinh và được sống lại.

Gun: Chuyển sinh? Vậy là mong muốn của tôi đã thành sự thật ư, được sống thêm một lần nữa.

Ác ma: Mà thôi, ta chẳng quân tâm lý do của ngươi là gì, nói chuyện nãy giờ là đủ rồi, ta có thêm sức mạnh, nên hãy đi......."AAAAAA..", tên ác ma chưa kịp nói xong thì hắn đã bị một tên khổng lồ bóp nác và giờ tên đó đang đến trước mặt Gun, cậu cũng rằng nghĩ mình sẽ chết giống như tên ác ma gì gì đó khi nãy.

Gun: Này anh bạn, anh sẽ không giết tôi đúng....., chưa kịp nói xong tên đó đã giơ bàn tay khổng lồ của mình lên để tóm lấy Gun, cậu cũng nhận ra điều đó nghĩa là gì nên chạy đi ngay lập tức, vừa chạy đi cậu vừa tìm một chỗ trốn, cố gắng tổng hợp lại thông tin, và làm sao để thoát khỏi tình hình hiện tại của mình.

______________________________________

Xong 1 chap.

Tình yêu vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ