Ch.12: Nhanh như vậy đã đưa em về nhà rồi à?

501 42 2
                                    

Vốn muốn giúp cô lái xe đổi tới chỗ có bóng râm, nhưng giờ nghe thấy cô nói vậy, đầu lưỡi anh lượn một vòng trong khoang miệng, sau đó gật đầu.

"OK, lên xe. Đưa em đi ăn."

Giang Nhất Tranh sướng rơn, nhanh nhẹn leo lên xe, vui vẻ ôm lấy eo rồi tựa cằm lên vai anh: "Anh cứ vậy mà đi sao? Lưng áo ướt hết cả rồi nè."

Mùi hương nam tính nồng đậm cùng mùi thuốc lá thoang thoảng tràn vào chóp mũi, không khó ngửi.

"Em có thể đừng ôm tôi như vậy không?"

"Sờ cũng đã sờ rồi, ôm có tí thì làm sao!?" Giang Nhất Tranh không cho là vậy nói.

Cố Thanh Sơn im lặng không nói nữa, chiếc xe đang chạy băng băng đột nhiên quay đầu, rẽ vào một con phố, Giang Nhất Tranh nhìn thấy cánh cửa tối hôm qua ở sân sau cửa hàng của anh.

"Tôi về tắm qua trước." Anh nói với cô.

"Hì hì, nhanh như vậy đã đưa em về nhà rồi à?" Giang Nhất Tranh không biết xấu hổ nói.

Biểu cảm của Cố Thanh Sơn cứng ngắc, rút chìa khoá từ trong xe ra ném cho cô: " Sao mà lời gì em cũng dám nói ra miệng hết vậy?"

Đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp một cô gái như thế này, có chút đỡ không nổi...

Anh không để ý cô nữa, tự mình đi lên lầu.

Giang Nhất Tranh cũng không quan tâm, đi sát theo phía sau anh.

Tầng 2 có không gian rất rộng, bên trong được cải tạo thành bố cục gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, từ cửa đi vào là phòng khách rộng rãi và phòng bếp kiểu mở. Nhà bếp còn được lắp một chiếc cửa sổ cực kì lớn, phóng mắt nhìn ra ngoài, đường quốc lộ sạch đẹp, bầu trời trong xanh, cây cối xanh tươi mơn mởn... hệt như mùa hè trong tranh của Miyazaki Hayao !

" Cứ tự nhiên."

Giang Nhất Tranh xua tay, ý bảo anh đi tắm đi.

Mãi đến khi anh rời khỏi tầm mắt cô, cô mới lại tiếp tục nghiêm túc quan sát khắp nhà anh.

Hmm...không giống như một "ngôi nhà" cho lắm.

Đồ đạc rất ít, căn bếp trống trơn, thậm chí không có một cái thìa hay xoong chảo, chỉ có một chiếc bát và một đôi đũa để trên kệ, phủ đầy bụi.

Trên bàn trà bày đủ loại đồ ăn vặt khá bừa bộn, hộp mì tôm ăn xong còn chưa vứt, bên cạnh là một thùng mì gói đã ăn được gần một phần ba.

Khóe miệng Giang Nhất Tranh giật giật, trình này cũng phải ngang cơ cô luôn rồi...

Nhà anh không có TV, vì vậy cô chỉ có thể ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại để đợi anh.

Cố Thanh Sơn tắm rửa sạch sẽ xong, ánh mắt rơi vào trên bàn trà, có lẽ cũng cảm thấy có chút không ổn, anh nói: "Thất lễ rồi."

Sau đó vội vàng đem quét hết tất cả chúng vào thùng rác.

Giang Nhất Tranh hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, chỉ nhìn quanh phòng một lượt rồi quay lại nói với anh: "Nhà anh trông "lạnh lẽo" thật đấy, không có cảm giác của "nhà" chút nào."

Cô tiến lên một bước, ghé sát lại gần mặt anh, cười nói: "Đàn ông ấy mà~, trong nhà vẫn là cần phải có một người phụ nữ, anh thấy đúng không?"

Cố Thanh Sơn hơi nhướng mắt, liếc nhìn cô một cái, qua một lát, khóe môi mấp máy: "Em muốn làm "nóc" của căn nhà này đến như vậy à?"

"Đúng vậy!" Đôi mắt Giang Nhất Tranh cong cong.

Cố Thanh Sơn nghiến răng, trầm mặc vài giây, ngẩng đầu vỗ nhẹ đầu cô vài cái: "Đi thôi, đi ăn cơm."

"Ể, phản ứng này là ngầm đồng ý rồi đúng hong?"

"Đúng không, đúng khônggg?"

Cô ngoan ngoãn đi theo sau anh, miệng nhỏ luôn mồm không dứt, thấy anh đi thẳng ra khỏi sân, Giang Nhất Tranh dừng bước, nhìn về phía xe máy điện của mình: "Chúng ta đi bộ hả?"

Chân đang bước đi của Cố Thanh Sơn dừng lại một chút, quay đầu, lắc lắc chiếc chìa khóa xe ô tô ở trong tay.

"Có đi không?"

"Điiii."

Giang Nhất Tranh ngồi ở ghế lái phụ, quả nhiên thời tiết này vẫn thích hợp ngồi trong xe điều hòa mát lạnh hơn.

Lúc này cô mới cảm thấy khoảng sân nhỏ này của anh thật thần kỳ, muốn gì cũng có, bên cạnh còn có cả một gara ẩn.

"Chúng ta đi ăn gì vậy?" Giang Nhất Tranh quay đầu nhìn Cố Thanh Sơn đang nghiêm túc lái xe.

"Em muốn ăn gì?"

"Quán bún hải sản Lão Từ ở gần trường Nhất Trung thì sao?"

Cố Thanh Sơn nghe theo ý kiến ​​của cô, lái xe đi đến nơi đó. Từ lúc tốt nghiệp tới giờ còn chưa quay lại chỗ đấy, chắc cũng phải mười năm rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.

Cô gái ở bên cạnh không ngừng luyên thuyên kể một tràng về những câu chuyện về trường Nhất Trung. Nào là phàn nàn về việc cơm trong căng tin khó ăn như thế nào. Rồi lại kể những ngày vào buổi trưa, cô sẽ lẻn ra ngoài cùng các bạn học khác chạy đi ăn những món ngon gần trường, nổi tiếng nhất chính là quán mì hải sản Lão Từ.

Các quầy ăn vặt bên cạnh ngon ra sao, mùi hương từ xe thịt nướng di động thơm như thế nào, xúc xích nướng phớt thêm gia vị của ớt bột ngon và đỉnh đến đâu, bánh Tương Hương thơm lừng mùi nước sốt và đĩa đậu phụ nóng hổi bốc khói, rắc thêm hành lá xắt nhỏ thì chuẩn đỉnh của chóp!

Còn có, còn có hạt dẻ nướng đầu mùa thu, lạc luộc nước muối, mì lạnh nướng, bánh xèo trứng, lẩu xào cay, lẩu cay, xiên mực nướng...

——————

Tác giả: Xin ⭐️ , xin thêm vào danh sách đọc ~

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ