Ch.5: Đẹp trai, muốn đụ

1.8K 67 1
                                    

Sau trận say rượu tối qua, Giang Nhất Tranh cứ thế ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau.

Chiếc rèm cửa không được kéo cẩn thận nhẹ tung bay theo gió, ánh nắng hắt qua khe cửa sổ, chiếu vào mặt cô, Giang Nhất Tranh nhịn cơn nhức đầu vò vò mái tóc rối bù, cuối cùng vì không chịu nổi cơn đói mà thức dậy.

Chân dẫm dép lê, ngáp một cái, đi vào phòng bếp. Cô mở tủ lạnh nhìn xuống ngăn đá đã chật cứng, đều là đồ nấu sẵn mà mẹ cô nhét vào, nhưng hôm nay cô không muốn ăn sủi cảo.

Lấy ít rau xanh, vài quả trứng và một gói mì, tự làm cho mình một bát mì nước, tiện tay rót thêm một cốc sữa rồi cho vào lò vi sóng để hâm nóng.

Lúc thưởng thức đồ ăn mới có thời gian nhìn điện thoại, mở wechat lên xem ảnh mà Sở Tịch gửi, cô đơ luôn rồi !  !  !

Tấm ảnh cô ôm Cố Thanh Sơn rồi thò tay vào trong áo của anh mà sàm sỡ đối phương !  !  !

Cô kinh hãi, hét lên!  !  !

Đôi mắt ngái ngủ trở nên minh mẫn hơn không ít, vội vàng gõ một hàng dấu chấm hỏi gửi qua.

Không để cô đợi lâu, Sở Tịch nhanh chóng rep lại bằng một tin nhắn thoại.

Cô ấy nói rằng tối qua cô liên tục bám lấy anh đòi xin WeChat.

Cũng nói với cô rằng Cố Thanh Sơn bảo muốn add wechat anh thì đến tiệm của anh tìm anh.

Giang Nhất Tranh che mặt gào thét, sao cô lại có thể như vậy!!?

Tại sao không biết giữ giá hơn một chút chứ!!?

Lỡ như doạ trai đẹp chạy mất thì phải làm sao!!?

Làm thế nào mà cô lại có thể sàm sỡ trai đẹp vừa mới gặp vậy cơ chứ!!?

Muốn sàm sỡ thì cũng phải đợi đến lúc quen thân rồi mới ...

Ớ???  Cô đang nghĩ cái gì vậy trời!!!

Giang Nhất Tranh đỏ mặt lắc mạnh đầu, đem những suy nghĩ "rằm khăm" kia quẳng đi.

Nhưng Cố Thanh Sơn thật sự rất đẹp trai, rất hợp gu của cô, làm sao đây? Muốn mlem mlem !!!

Í?  Không đúng, muốn tán mới phải, con gái phải giữ giá...

Bỏ đi, không muốn giữ giá, lỡ anh đẹp trai vừa đến miệng lại bay mất thì sao.

Sau khi Giang Nhất Tranh nghĩ ngợi lung tung một hồi, cô đã hạ quyết tâm.

Nhắn lại Sở Tịch: "Chị đi cùng em?"

Chỉ một giây sau, Sở Tịch liền gọi điện đến.

"Thật sự muốn đi?"

"Nghiêm túc?"

"Hề hề, anh ấy thực sự rất đẹp trai, body cũng rất chuẩn nữa !!!"

Giang Nhất Tranh cắn cắn đũa cười ngây ngô, hai chân đung đưa dưới gầm bàn, khỏi nói cũng biết kích động như thế nào rồi.

"Một bé trinh nữ chưa mất zin như cưng sao mà răm thế hả?" Sở Tịch cười mắng.

Sau đó lại nói với cô, cửa hàng của Cố Thanh Sơn không chỉ là quán cà phê, khi về đêm sẽ trở thành một quán Pub, vì vậy hẹn đợi tới tối nay sẽ đưa cô đến đấy.

Còn chúc cô mã đáo thành công.

Giang Nhất Tranh cạn lời, cô chỉ đi xin wechat thôi mà, nghĩ gì thế không biết...

Cô "răm" như vậy, Sở Tích thật sự không thể không nghĩ nhiều, hơn nữa cô và chồng cũng đang có chung một ý đồ khác không phải sao...

Sau khi bàn bạc xong, Giang Nhất Tranh bắt đầu bận rộn với công việc của mình.

Mở máy tính ấn đổi tab, trên màn hình xuất hiện một phong cách truyện tranh hoàn toàn khác, trang cuối cùng đang dừng lại ở bóng lưng cao lớn vững chắc của một người đàn ông, nhìn kỹ sẽ thấy người dưới thân mà hắn đang đè kia là một thiếu niên mảnh mai mềm mại, bàn tay to lớn của người đàn ông cường tráng đang nắm lấy bé chim không to lắm của thiếu niên mảnh khảnh kia tuốt lên tuốt xuống.

Người đàn ông cường tráng đưa đẩy eo hông, đè chặt thiếu niên mảnh mai kia mà đụ cận lực, thiếu niên mảnh mai quay đầu quấn lấy người đàn ông hôn môi, nước nôi bắn tung tóe khắp màn hình, khuôn mặt của cậu say mê chìm đắm, dục vọng trong mắt như sắp tràn ra cả ngoài màn hình, dáng vẻ nũng nịu mềm yếu, khiến người ta chỉ muốn mạnh mẽ "yêu thương" một trận, cơ thể trải qua sóng tình đã có chút ửng hồng, ú ú ớ ớ mà rên rỉ.

Giang Nhất Tranh tựa như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, vô thức kẹp chặt hai chân, sắc mặt dần dần đỏ bừng.

Cô không khỏi mừng thầm, may mà hôm đó cô vẽ bộ truyện tranh bình thường, nếu không để cho mẹ cô nhìn thấy bức tranh này, cô rất có thể sẽ chết ở đây!  !  !

Đặc biệt cô còn vẽ BL !  !  !

[Tác giả: xin....]

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ