Ch.18: Không có cảm giác thì sao anh lại cứng?

363 22 0
                                    

  Giang Nhất Tranh ăn xong liền chống cằm ngắm Cố Thanh Sơn làm việc, cảm thấy cách anh căng da mặt và mím chặt đôi môi mỏng nghiêm túc lặp đi lặp lặp lại làm cà phê đặc biệt quyến rũ.

Quả nhiên đàn ông chuyên tâm làm việc là đẹp trai nhất.

Cô không kiềm được lấy iPad trong túi ra và phác họa lại hình dáng của anh, mặc bộ quần áo đồng phục và đeo tạp dề có logo của tiệm. Sợi dây lưng được buộc quanh vòng eo nam tính, vai rộng eo hẹp. Quả là một bộ dáng boy 2D mê người.

Cô tỉ mỉ nhìn anh, trong lúc đó anh cũng nhìn về phía cô nhiều lần, mỗi lần Giang Nhất Tranh đều sẽ mỉm cười vẫy tay với anh, sau đó lại vùi đầu tiếp tục vung tay múa bút.

Giang Nhất Tranh đang tập trung cao độ, đột nhiên cảm giác được có một bóng đen bao trùm trước người cô, cô ngẩng đầu, rơi vào trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Thanh Sơn, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng mở miệng: "Anh làm gì vậy?"

Hai tay che màn hình iPad không cho anh nhìn.

Cố Thanh Sơn hơi nhướng mắt, hếch cằm lên, hỏi: "Đang vẽ gì vậy?"

Anh biết cô làm họa sĩ truyện tranh. Vào lần cô đến tiệm thường xuyên anh đã tò mò hỏi thử.

"Không nói cho anh biết, anh mau đi làm việc đi." Giang Nhất Tranh vươn tay đẩy anh, "Nhìn kìa, lại có khách tới rồi."

Cố Thanh Sơn mím môi ngẩng đầu lên, có tận mấy đợt khách luôn kìa.

Đặt cà phê xuống trước mặt cô, bắt đầu đi bận rộn.

Giang Nhất Tranh vui vẻ nhấp từng ngụm, chụp ảnh cho Sở Tịch xem, nói với cô ấy rằng đây là ông chủ Cố đãi cô.

Sở Tịch trả lời cô "..."

"Lâu như vậy mà còn chưa cưa đổ?"

Giang Nhất Tranh cảm thấy sắp rồi-

-

"Này, anh anh ... Cam Nhỏ ngủ rồi kìa?" Tiểu Vĩ đẩy đẩy cánh tay Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn dừng lại, nhìn theo ánh mắt của cậu, liền thấy Giang Nhất Tranh đang nằm trên bàn, gối đầu trên iPad ngủ ngon lành, miệng nhỏ hé mở còn chảy cả nước miếng.

Khóe miệng anh không tự chủ co giặt, cởi tạp dề treo lên móc tường gần đó rồi bước tới.

Không quấy rầy giấc mơ đẹp của cô, vừa nhìn quầng thâm dưới mắt liền biết cô lại thức đêm rồi, anh cẩn thận bế cô lên rồi đi đến sân sau, nhờ Tiểu Lộ giúp cô thu dọn đồ đạc.

Nhẹ nhàng đặt người lên giường, ai ngờ...

Khi đôi môi mềm mại chạm vào, Cố Thanh Sơn vẫn còn có chút ngơ ngác, đợi khi anh định thần lại liền nhìn thấy bộ dạng thực hiện được ý đồ của cô nhóc trên giường, còn mỉm cười rất vô hại.

"Hôn trộm tôi?" Cố Thanh Sơn không khỏi nở một nụ cười nhạt, vuốt ve đôi môi mềm mại của cô.

Giang Nhất Tranh toét miệng cười, tay vòng qua cổ hắn kéo xuống, ngọt ngào đáp: "Đúng vậy!"

"Muốn trở thành người phụ nữ của tôi đến vậy sao?"

"Anh hỏi thừa quá vậy?" Giang Nhất Tranh trừng mắt nhìn anh, "Chẳng lẽ quyết tâm của em còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Cô ngồi dậy, hai tay vẫn vòng qua cổ người đàn ông, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắc của anh, môi cô như đang chạm vào anh, khoảng cách rất gần, hơi thở ướt át và nóng bỏng của cả hai hoà quyện vào nhau, khung cảnh vô cùng ám muội!

Giang Nhất Tranh thì thầm với anh: "Em rất là nghiêm túc đấy!"

"Tôi không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên." Cố Thanh Sơn mím môi, ánh mắt tối tăm nhìn thật sâu vào con ngươi của cô, giọng nói khàn khàn lạnh lùng, nghe không rõ ý tứ.

Trong lòng Giang Nhất Tranh khẽ run, một lúc sau khóe miệng cô lại nhếch lên, cô nhẹ nhàng thủ thỉ với anh: "Vậy chúng ta mưa dầm thấm lâu, được không?"

Một chữ "Đệt" này được phát âm rất mạnh, lời nói của cô hoàn toàn khuấy đảo suy nghĩ của Cố Thanh Sơn, nhất thời trở nên hỗn loạn.

Vậy mà cô nhóc này lại không sợ chết mà xoa xoa vật dưới háng của anh, làm cho thằng đệ của anh dựng đứng lên, hơi thở dần trở nên dồn dập, bàn tay đặt bên hông của anh siết chặt, vô cùng lưỡng lự, vô số giọng nói đang tranh cãi trong lòng anh, anh chần chừ không quyết.

Ngay lúc anh chuẩn bị đưa ra quyết định, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói: Với hoàn cảnh gia đình như thế này của anh, tôi thật sự không muốn cùng anh chìm sâu trong vũng lầy này.

Anh hít sâu một hơi, một lúc sau mới thốt ra lời: "Xin lỗi."

Bàn tay đang muốn vùng ra của anh chạm phải ánh mắt tổn thương của cô liền trở thành trở thành từng chút gỡ ra.

Giang Nhất Tranh đột nhiên muốn chửi thề!

Cút con mẹ nó đi, cái gì mà mưa dầm thấm lâu! ! !

Cô đột nhiên ôm chặt lấy Cố Thanh Sơn, ôm anh cứng ngắc. Trực tiếp chửi bới: "Mẹ kiếp, anh đang làm cái quái gì vậy hả!? Anh là người lớn rồi, rụt rà rụt rè cái mẹ gì. Anh dám nói anh không có cảm giác gì với em sao, không có thì anh cứng cái mẹ gì?"
______________

Tác giả: Năm bản cập nhật. (Khụ khụ, nói không học mấy năm đèn sách chính là không học được mấy năm đèn sách. Nếu có chỗ nào dùng sai thành ngữ thì xin hãy nhắc nhở, hehe~)

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ