Ch.3: Quán ăn đường, làm quen

1.2K 79 2
                                    

Quán ăn đường ồn ào náo nhiệt, các chú các bác cởi trần thân trên vừa nói chuyện vừa cụng ly uống rượu, Sở Tịch kéo tay cô đi qua đám đông, dẫn cô đến cửa sau của quán, cả chỗ trống ở đấy chỉ để một chiếc bàn tròn lớn, quanh bàn đã ngồi đầy kín người.

Đúng vị trí VIP luôn rồi...

Trình Chi Hoài, chồng của Sở Tịch.

Vừa ngước mắt lên liếc thấy hai người liền đứng dậy chào rồi từ bên cạnh lấy ra hai chiếc ghế trống.

Giang Nhất Tranh theo sau Sở tịch cùng ngồi xuống, chỗ ghế bên trái cô cũng còn trống nhưng cốc rượu trên bàn thì đã được đổ đầy ắp, đôi đũa để trên bát và có một chiếc áo phông đen vắt ngang trên ghế, cô không nhịn được nhìn thêm vài cái.

Trên bàn rượu có cả nam cả nữ, đều là người quen.

Giang Nhất Tranh cả một năm chỉ về thị trấn được vài lần, những người này đều là cô quen từ thời còn đi học, Sở Tịch khi ấy thường hay đưa cô chạy ra ngoài chơi.

"Đã lâu không gặp, Cam Nhỏ!" Một người quen lên tiếng bắt chuyện với cô.

"Em gái tốt nghiệp xong rồi à?"

Cô nhỏ tuổi hơn bọn họ rất nhiều, vậy nên thường thường đều sẽ được gọi là em gái. Hồi xưa hay bám theo Sở Tịch đi cùng đám họ xin xỏ ăn ké. Ấn tượng của bọn họ đối với cô nhóc này cũng rất sâu, hồi đấy hình như có add cả QQ với nhau nữa thì phải.

"Đúng vậy!" Giang Nhất Tranh cười trả lời.

Đột nhiên, nghe thấy tiếng kéo ghế, một bóng đen bao trùm trước mắt, Giang Nhất Tranh vô thức quay đầu lại nhìn, đồng tử chấn động, nhất thời sững sờ!

Người đàn ông này trông rất đẹp trai, ngũ quan tinh tế, xương quai hàm rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, để kiểu tóc đầu đinh không quá ngắn cũng không quá dài, bên dưới chiếc mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng gợi cảm, trông ngang ngược một cách khá là bất cần đời. Ánh mắt khi nhìn mọi người dường như luôn mang theo chút ý cười như có như không ...

Chớp chớp mắt nhìn chằm chằm anh một hồi lâu. Người đàn ông hạ mắt, khựng lại giây lát, sau đó gật đầu, nhếch môi cười lịch sự với cô một cái, tiện tay cầm lấy chiếc áo đang treo ở trên ghế lên ngồi xuống mặc vào.

Giang Nhất Tranh nhìn nửa thân trên của người này không sót chỗ nào, vai rộng eo hẹp, da rất trắng, cơ ngực hơi nhô lên, cơ bụng sáu múi rắn chắc, cường tráng nhưng không quá đô con, gầy khoẻ gầy đẹp, body rất mlem mlem ~

Anh chàng này còn có hình xăm ở tay, ngầu ghê~

Toàn bộ cánh tay phải đều xăm hình tiên hạc, da của người đàn ông vốn rất trắng, màu mực đen khiến cho anh càng tăng thêm phần hoang dã.

Giang Nhất Tranh lập tức mê mẩn, nhìn ngắm con hạc uốn lượn trên cơ bắp cuồn cuộn của anh.

Sở Tịch quá hiểu Giang Nhất Tranh, nhìn thấy trai đẹp một cái là mắt như dán chặt lên người người ta. Sở Tịch huých huých vai kêu cô mau thức tỉnh, nước miếng sắp rớt đầy đất rồi kia kìa.

"Ăn thịt!"

Giang Nhất Tranh giật mình, vội vàng xấu hổ cúi đầu thu mắt lại.

Những người khác đều đang uống rượu và trò chuyện nên hoàn toàn không để ý, nhưng người trong cuộc thì lại biết rõ.

Bởi vì ... ánh mắt đấy quá mức trần trụi lộ liễu.

Người đàn ông cong khoé môi, cảm thấy cô nhóc này có chút đáng yêu.

Sau khi bị anh khi phát hiện thì mặt liền biến thành trái cà chua.

Lúc Trình Chi Hoài nghe điện thoại quay lại thì để ý thấy hai con người da trắng đến phát sáng kia đang ngồi cùng nhau, nhớ đến bạn học cũ vẫn còn độc thân, không khỏi nảy sinh chút tâm tư.

"Ông chủ Cố!" Trình Chi Hoài cầm cốc rượu lên, cười giới thiệu với hắn: "Bạn thân của vợ tôi, Giang Nhất Tranh!"

Sau đó lại hướng về phía cô nói: "Cam Nhỏ, bạn học cấp ba của anh, ông chủ Cố, Cố Thanh Sơn!"

Nâng cốc chào hỏi lẫn nhau xong thì coi như là thân quen rồi.

Giang Nhất Tranh còn đang tò mò chuyện ông chủ Cố làm ở nghành nào thì liền nghe thấy Sở Tịch nói với cô: "Ông chủ Cố mở một quán cà phê ở đoạn đường hải, mốt chị dắt cưng đi xem thử."

Cả hai vợ chồng đều cùng chung một ý đồ.

"Có giảm giá chứ? Ông Chủ Cố." Sở Tịch cười phát tín hiệu với Cố Thanh Sơn.

"Tất nhiên rồi." Cố Thanh Sơn khẽ cười, giọng nói trầm thấp còn có chút khàn khàn,"Cho vé VIP luôn."

Giang Nhất Tranh nghe thấy điều này liền lập tức cong mày cười rạng rỡ: "Vậy thì xin cảm ơn ông chủ Cố trước!"

Cô rất vui, dù sao đồ ở quán cà phê đều khá đắt, huống chi còn mở ở trong khu du lịch, nghĩ đến việc có thể tiết kiệm được tiền, cô liền vô cùng vui vẻ.

Hoàn toàn không nhận thấy ý đồ nào đó của bạn thân.

Hồ hởi cùng mọi người uống rượu, tửu lượng của Giang Nhất Tranh cũng không tệ, nói thế nào thì trước đây cũng thường theo Sở Tịch luyện tửu lượng, nhưng cô rất dễ hight.

Lúc này cũng bắt đầu nốc lên cơn rồi, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng dần trở nên ửng hồng, đỏ lựng, cặp má phúng phính, trông rất dễ thương.
——————
[Tác giả: cầu ⭐️ , cầu cmt ~]

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ