"Anh có cho em sờ không?" Giang Nhất Tranh cười tươi như hoa vồ đẩy anh nằm ngã xuống, "Anh cướp mất nụ hôn đầu của em rồi, yêu cầu nhỏ này của em không tính là quá đáng chứ?"
Cũng không quá đáng lắm, nhưng em có thể giữ liêm sỉ một chút có được không? ? ?
Cô lại không chút sợ chết nói: "Dù sao sau này cũng sẽ thấy, không bằng cho em thấy trước, có được không?"
Cô nằm bò trên ngực anh cười một cách cực kì vô lại!
Nhưng Cố Thanh Sơn lại cảm thấy cô như vậy trông rất đáng yêu.
Anh gác hai tay ra sau đầu, khóe miệng hơi nhếch, con ngươi khẽ xoay, sau đó cụp mắt xuống nhìn cô, vẻ mặt nhàn nhã.
"Muốn thấy đến vậy sao?"
Anh duỗi thẳng eo, ấn háng mình vào mông cô, cảm nhận được sự cương cứng của anh, Giang Nhất Tranh kêu ra tiếng, vui vẻ mổ chùn chụt lên đôi môi mỏng của người đàn ông, cười nói: "Quả nhiên anh có hứng thú với em."
"Ừ." Cố Thanh Sơn gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.
Từ lâu anh đã bị cô thu hút trong vô thức rồi.
"Vậy anh có thích em không?" Giang Nhất Tranh hỏi không chút ngại ngùng, miệng dâm đãng cười ngoác đến tận mang tai.
"Thích!" Cố Thanh Sơn không chút do dự, gần như lời cô vừa dứt thì anh đáp lại ngay.
Wow ~ Giang Nhất Tranh vui quá trời quá đất!
Lúc này, mới chợt thấy có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng vì nóng, xấu hổ đến mức vùi mặt vào ngực người đàn ông, nhưng người lại cười đến run cả lên, giọng nói cũng có chút "gợi đòn"!
Anh có tài cán gì cơ chứ~
"Em vui đến vậy sao?" Cố Thanh Sơn đặt tay lên lưng cô, như có như không vuốt ve lên xuống.
"Đương nhiên!" Biểu cảm của cô đa dạng đặc sắc, hãnh diện hất cằm: "Anh là người đàn ông duy nhất khiến em rung động trong cả cuộc đời này đấy, hơn nữa em còn tán đổ anh rồi."
"Và anh cũng thích em, em thật sự rất rất rất vui!" Y như một đứa trẻ vậy.
"Bây giờ anh là người của em rồi đó nha." Nói xong, cô hôn thật mạnh một cái lên môi anh.
Giang Nhất Tranh đứng dậy tìm điện thoại của mình, túi của cô được Cố Thanh Sơn để trên tủ đầu giường, cô bò đến bên đầu giường nói muốn phát tiền mừng cho các "chiến hữu".
Cố Thanh Sơn ngồi dậy, ngồi ở bên cạnh cô, hỏi "chiến hữu" của cô là ai?
Lúc này Giang Nhất Tranh mới giơ điện thoại lên đưa tới trước mặt anh, dùng ngón tay gõ nhẹ vào tên nhóm trên màn hình, nhướng mày tự hào nói: "Thế nào? Fan của em đó ~"
Cô cười hì hì vui vẻ.
Cố Thanh Sơn liếc nhìn mấy chữ: "Khi nào người đẹp Cam Nhỏ mới tán đổ ông chủ Cố đây?" Không khỏi mỉm cười, anh dùng bàn tay to lớn xoa xoa sau đầu cô: "Không tệ, còn biết cách tìm chiến hữu"
"Add anh vào nhóm nữa?"
"Nuh uh!" Giang Nhất Tranh lắc đầu, nghĩ đến cảnh mọi người trong group thường hay chơi đùa vui vẻ đột nhiên bị ông chủ của mình nhìn từng nhất cử nhất động thì cô liền thấy lạnh sống lưng thay họ.
"Eww" Giang Nhất Tranh bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
Khoé miệng Cố Thanh Sơn nhếch lên một chút, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Biểu cảm gì đây hả?"
"Hỏ? Gì cơ? Có gì đâu..." Giang Nhất Tranh giả vờ ngơ ngác.
"Đạt được rồi thì chán hả?" Cố Thanh Sơn than thở, "Rốt cuộc ai mới là kẻ cặn bã?"
Nói xong, đột nhiên cúi người xuống trước mặt cô, Giang Nhất Tranh sững sờ, trong lòng run rẩy, chớp chớp mắt, giọng nói lắp bắp: "Anh... anh làm gì vậy?"
Cố Thanh Sơn không đáp lại cô, anh dùng đầu ngón tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cô, nghiêng đầu hôn cô hết cái này đến cái khác, Giang Nhất Tranh hoàn toàn xịt keo!
Cô giơ hai tay chắn trước ngực, choáng váng.
Toàn thân Cố Thanh Sơn đè xuống, đem cô giam trong ngực mình.
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông ập đến mang theo một mùi thuốc lá thoang thoảng, trên mặt anh nở nụ cười, lại lần nữa cúi đầu, miệng nói không làm gì, nhưng đôi môi mềm mại lại một lần nữa chạm vào môi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ
RomantikTÊN TRUYỆN: BÉ QUỶ NHỎ"RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ Hán việt : Cố lão bản đích tiểu sắc quỷ【顾老板的小色鬼】 TÁC GIẢ : THÂN ÁI ĐÍCH THẬP NHẤT(亲爱的十一) Ảnh bìa : Truyện Editor: YY 😈 ‼️CẢNH BẢO‼️ ❌ Truyện có từ ngữ thô tục không hợp với trẻ vị thành niên!!!🔞 T...