Mới đầu Giang Nhất Tranh cũng chỉ vẽ những bộ truyện bình thường, về sau cô nhận thấy bản thân càng ngày càng "rằm khăm", không nhịn được bắt đầu vẽ những bộ giới hạn trẻ vị thành niên, hiện tại cô vẫn đang cùng lúc vẽ cả hai kiểu thể loại này, lượt người xem đều không ít.
Dựa vào việc này mà thu nhập của cô khá khả quan, không cần phải lo về vấn đề cơm áo gạo tiền.
Từ hồi học cấp ba cô đã lén vẽ truyện tranh rồi, vừa đăng lên Weibo không lâu đã đạt được thành tích khá tốt, nổi tiếng hơn một chút liền kiếm được thêm ít tiền. Sau khi tốt nghiệp đại học thì cô không còn giấu diếm nữa mà thành thật khai báo với phụ huynh rằng mình muốn ở nhà vẽ toàn thời gian trong tương lai, mẹ Giang tức đến mức muốn chạy ngay sang thành phố cô ở mà đánh cho một trận.
Phụ huynh vốn rất coi trọng một công việc ổn định, vào năm Giang Nhất Tranh thi đại học cô thậm chí còn chả thèm nghĩ đến việc mình muốn theo học ở trường nào, ba Giang thấy vậy đã thay cô đưa ra quyết định, điền nguyện vọng vào trường sư phạm ở một thành phố bên tỉnh lân cận.
Nhà Giang Nhất Tranh mở một tiệm bánh bao, cả ba mẹ Giang đều có trình độ học vấn đến cấp ba. Suy nghĩ của người thế hệ cũ chính là làm công chức nhà nước mới là đáng tin cậy nhất.
Khi đó cô không nghĩ gì nhiều, dù sao học thì học thôi, bốn năm đại học cứ thế mơ mơ màng màng mà trôi qua, sau đó cô cũng ngoan ngoãn nghe lời bọn họ đi thi sát hạch viên chức nghành giáo dục và thành công được cấp chứng chỉ.
Nhưng cô hoàn toàn không có hứng thú, tất cả tâm trí đều tập trung hết vào vẽ truyện, gần như chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải xách đít ra ngoài đi làm mỗi ngày.
Ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học thì cô lập tức trở về nhà và thông báo cho ba mẹ về quyết định mà cô đã đưa ra khi còn học năm nhất, ba Giang tức tối trừng mắt nhìn cô, mẹ Giang xông lên muốn đánh nhưng bị em trai cô ngăn lại.
Thực ra bà cũng không đành lòng đánh cô thật, chỉ gọi là giả vờ doạ doạ vậy thôi, nhưng Giang Nhất Tranh vẫn cảm thấy rất tủi thân, cô ngẩng khuôn mặt phúng phính đáng yêu của mình lên, hai mắt rớm lệ giả vờ đáng thương, ba Giang thấy vậy thì lập tức mềm lòng.
Hỏi cô thực sự thích vẽ truyện tranh đến vậy sao?
Giang Nhất Tranh vội vàng gật đầu.
Ba Giang nói vậy thì ít nhất con cũng phải kể ba nghe một chút về thu nhập hiện giờ chứ? Đâu thể để con làm một việc không tự nuôi sống nổi bản thân được.
Làm sao có thể?!
Giang Nhất Tranh nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy ba đã hỏi về vấn đề này thì chắc chắn còn cơ hội!
Vì vậy cô liền kể về việc mình đã ký hợp đồng bản quyền phim gần đây, số tiền kiếm được khá lớn, đủ để cô mua một căn nhà không tồi ở Uy Thị. Những thu nhập khác tuy cô không nói rõ, nhưng bố mẹ Giang cũng lờ mờ đoán được, dù sao trong mấy năm đại học cô thường rất ít khi hỏi xin tiền gia đình, dù vậy nhưng bố mẹ Giang vẫn sẽ đều đặn gửi cho cô hàng tháng.
Sau cùng hai vị phụ huynh cũng chỉ đành đồng ý, không yêu cầu cô phải đi làm giáo viên nữa.
Cuộc sống hiện giờ của Giang Nhất Tranh phải gọi là rất hạnh phúc, ba mẹ cô cũng chỉ hỏi cô rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền rồi thôi. Đợt tiệm bánh bao chia lợi nhuận vào hai năm trước, ba mẹ Giang đã mua nhà cho cả cô và em trai ở trong nội thành, lúc đó cô có gửi một khoản về để bù vào cho hai người, kết quả toàn bộ đều bị hoàn trả lại.
Họ nói với cô rằng đây là của hồi môn mà họ chuẩn bị cho cô, vậy nhưng đến bây giờ điều duy nhất khiến hai ông bà Giang bất mãn lại chính là việc cô mãi không có người yêu.
Của hồi môn cũng đã chuẩn bị xong, khổ nỗi con gái cưng không có tiền đồ, tận hai năm học đại học vẫn không kiếm được bạn trai.
Vừa tốt nghiệp trở về cô đã bị kéo đi xem mắt.
Giang Nhất Tranh cực kì hoang mang!!!
Nói sao thì cô cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp thôi mà!!!!
Gì mà vội mà vàng, cô thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của ba mẹ mình, cấp ba thì cấm không cho cô yêu sớm, năm nhất với hai năm đại học cũng khuyên cô đừng vội yêu mà hãy tận hưởng cuộc sống đại học, đến năm ba liền bắt đầu ẩn ý ám chỉ cô, tốt nghiệp xong thì mọi chuyện dần phát triển theo một hướng cực kỳ ảo ma.
Cô gần đây bị giục đến đau cả đầu, liên tục mấy tuần không dám về nhà rồi, nếu không phải mẹ cô còn tới đây đưa đồ ăn cho cô thì cô cũng suýt chút nữa đã quên mất mình đang bị giục cưới.
Gần đây cô chợt nhận ra lý do vì sao ba mẹ cô lại vội vàng như vậy rồi, bởi vì họ cảm thấy, với một đứa suốt ngày chỉ ru rú trong nhà như cô, nếu không chuẩn bị từ sớm thì rất có khả năng sẽ gả không ra khỏi cửa.
Thế nên hai người không biết mệt mỏi mà ngày ngày thúc giục bên tai cô, kêu cô ra ngoài nhiều chút, chăm giao tiếp với mọi người xung quanh hơn, nếu có hảo cảm với cậu trai nào thì cứ thử làm quen tìm hiểu trước, họ cũng không bắt cô phải cưới ngay.
Nói thế nào cũng phải thử yêu mới biết được mà~
Gương mặt đẹp trai của Cố Thanh Sơn bắt chợt hiện lên trong đầu cô, hồi tưởng lại xúc cảm khi đầu ngón tay mình chạm vào cơ bụng rắn chắn của anh, cô đột nhiên bật cười một cách dâm tà.
Nhất định phải cưa đổ anhh! ! !
————
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ
RomanceTÊN TRUYỆN: BÉ QUỶ NHỎ"RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ Hán việt : Cố lão bản đích tiểu sắc quỷ【顾老板的小色鬼】 TÁC GIẢ : THÂN ÁI ĐÍCH THẬP NHẤT(亲爱的十一) Ảnh bìa : Truyện Editor: YY 😈 ‼️CẢNH BẢO‼️ ❌ Truyện có từ ngữ thô tục không hợp với trẻ vị thành niên!!!🔞 T...