Ch.11: Em lưu manh hay là tôi lưu manh?

569 48 0
                                    

Anh đứng hình trong chốc lát, hai đầu lông mày tuấn lãng hơi cau lại, thầm nghĩ cô nhóc này lại lên cơn gì đây?

Cố Thanh Sơn bấm vào khung chat của cô, vừa nhìn thấy thì hô hấp như ngưng trệ. Đầu lưỡi đẩy đẩy hàm trên, anh vươn tay vuốt ngược tóc về đằng sau. Ánh mắt liếc nhìn nắng sớm ngoài cửa sổ, như thể sợ người ta nhìn thấy nội dung trong điện thoại, ngón tay anh nhanh chóng gõ trên màn hình.

"Em lưu manh hay là tôi lưu manh?"

"Nửa đêm không ngoan ngoãn đi ngủ, tự nhiên phát dâm cái gì?"

Khi Giang Nhất Tranh tỉnh dậy thì đã trôi qua hơn ba tiếng kể từ lúc Cố Thanh Sơn trả lời lại tin nhắn của cô.

Cô rep anh: "Chỉ dâm với anh thôi, ông chủ Cố!"

Cố Thanh Sơn lúc này đang ở trong tiệm, anh bận rộn xong thì ngồi ở quầy thu ngân chơi điện thoại. Vừa thấy tin nhắn cô gửi tới anh liền vô thức ấn vào xem.

Giây sau lập tức giận quá hoá cười, đột nhiên cảm thấy càng đối xử thờ ơ lạnh nhạt với Giang Nhất Tranh thì cô càng tỏ ra dâm đãng.

Hổ không ra oai thật sự coi anh thành mèo bệnh à?

"Tôi là đàn ông."

"Ehe, rep nhanh thế, đang đợi tin nhắn của em có phải không?"

Giây sau, Giang Nhất Tranh lại gửi thêm một tin nhắn: "Em biết anh là đàn ông mà, không phải đàn ông thì em gạ anh làm gì?"

"Ha, thì ra em còn biết rõ việc này cơ à? Muốn gạ được tôi thì phải trả giá đấy, hiểu không?"

"Không làm được thì đừng tán tỉnh linh tinh, cẩn thận dẫn lửa vào người".

"Anh cứ chờ mà xem!" Giang Nhất Tranh vui vẻ gửi tin nhắn cho anh xong thì chạy đi tắm rửa.

Cố Thanh Sơn lại nhận được tin nhắn của cô, là một bức ảnh tự chụp, bên dưới còn nhắn kèm một câu.

"Mặc thế này đi gặp anh có được không?"

Trong ảnh, người phụ nữ mặc một chiếc áo hai dây cổ V khoét sâu bó sát màu trắng, đem hai khối thịt nặng trịch trước ngực ôm sát lại trông cực kì khủng bố, phân nửa bầu ngực và rãnh ngực trắng nõn cứ thế lộ rõ ​​trước mắt anh.

Anh đã gặp cô vài lần, chỉ là lần nào cô cũng ăn mặc khá giản dị và tuỳ ý, tuy không soi kỹ nhưng nhìn độ cong cũng biết chắc chắn không phải dạng vừa, thật không ngờ lại "sóng to gió lớn" đến vậy, thịt ngực mềm mại trông như sắp tràn cả ra ngoài.

Hô hấp Cố Thanh Sơn trở nên trì trệ, cảm giác được một cỗ lửa dục đang xông thẳng xuống bụng dưới, thằng đệ của anh giống như bốc cháy, trở nên càng ngày càng nóng.

"Anh Cố, đang xem cái gì vậy?"

Lời bắt chuyện của nhân viên làm xáo trộn suy nghĩ của anh, anh vội vàng tắt máy, chỉ sợ khung cảnh kiều diễm kia bị người khác nhìn thấy.

"Cái gì?" Anh quay lại.

Hôm nay có một nhân viên trực ca sáng, cũng may không quá bận rộn. Khi Cố Thanh Sơn tới tiệm thì hắn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, trong tiệm tỏa ra mùi đậu nướng thơm lừng.

"Người giao hàng đến rồi."

Vào lúc Cố Thanh Sơn và nhân viên Tiểu Vỹ đang chuyển hàng thì Giang Nhất Tranh lái xe đạp điện vùn vụt chạy đến.

"Hê sờ lô! Ông chủ Cố!" Cô ngọt ngào cười chào anh.

Nắng hôm nay cực kì chói chang và nóng nực.

Mồ hôi nóng hổi từ trên trán lăn vào mắt anh, khi anh ngước lên nhìn cô liền thấy mắt có chút nhức mỏi và mơ hồ, cô quay lưng về phía mặt trời rồi dừng xe ở một bên ngồi nhìn anh, cô gái trắng đến phát sáng ở dưới bóng hình mờ ảo.

Cố Thanh Sơn lấy tay lau mồ hôi, đi đi lại lại một hồi cũng đã khiến lưng anh bị mồ hôi thấm ướt. Cả người nóng hầm hập, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, rũ ra một điếu bỏ vào miệng, liếc mắt thờ ơ nhìn cô, nhìn thấy trên mặt cô vẫn luôn treo một nụ cười tươi rói.

Người lái xe giao hàng đi tới đưa bản kê khai cho anh ký tên, Cố Thanh Sơn dời tầm mắt nhìn xuống biên lai, nhìn lướt qua một lượt rồi lưu loát ký tên.

Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh mới lại nhìn về phía Giang Nhất Tranh lần nữa, anh bước đến gần cô, rít điếu thuốc lá trong miệng một hơi sâu, sau đó rút ra khỏi môi, kẹp tàn thuốc giữa hai ngón tay, gõ gõ tàn thuốc, nhả ra một làn khói.

Mí mắt hơi nhướng, nhàn nhã đứng ở ven đường, chậm rãi nói: "Không mặc áo hai dây qua đây à?"

"Chẳng phải nói muốn mặc cho tôi xem sao?" Cố Thanh Sơn trêu chọc cô hỏi.

Hôm nay cô vẫn mặc một chiếc áo phông rộng rãi phối với quần đùi thể thao. Cố Thanh Sơn cũng thật sự muốn hỏi cô rốt cuộc có bao nhiêu bộ quần áo như thế này.

Giang Nhất Tranh dùng đôi mắt to tròn sáng trong nhìn anh, cười nói: " Em nói là chỉ cho một mình anh xem thôi còn gì, nếu như em mặc ra ngoài, vậy thì không phải sẽ bị mọi người nhìn thấy sao?"

Cố Thanh Sơn không tiếp lời, đá nhẹ vào bánh xe đạp điện của cô: "Xuống xe."

"Làm gì?" Cô vừa nói vừa xuống xe, nhường chỗ ngồi cho anh.

Cô cúi xuống ghé vào tai anh thì thầm: "Anh muốn đưa em đi ăn sao?"

"Em còn chưa ăn, đói quá."

———————-
[Tác giả: xin~/khóc to...]

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ