Cố Thanh Sơn vừa lái xe vừa nghiêm túc nghe cô nói chuyện. Giang Nhất Tranh kể cực kì sinh động, dường như anh còn nghe thấy cả tiếng cô nuốt nước bọt.
Anh nén cười, nhớ lại quãng thời gian của mình khi ở trường Nhất Trung. Tại sao hồi đấy anh không phát hiện ra có nhiều món ngon như vậy nhỉ?
"Đúng rồi, anh cũng từng học ở trường Nhất Trung phải không?"
"Ừ." Cố Thanh Sơn trả lời cô.
"Vậy thì anh chính là đàn anh của em rồi, hehe! Có duyên thật đấy."
Sau đó lại tiếp tục, " Nhưng tại sao trước đây em chưa từng gặp anh?"
"Năm đó em mới mấy tuổi?" Cố Thanh Sơn nhướng mày liếc cô một cái, "Sau này anh mới chuyển tới, nhà cũng không có ở đây."
"Vậy nhà của anh ở đâu?" Mang theo suy nghĩ tìm hiểu nhiều thêm về crush, Giang Nhất Tranh tò mò hỏi.
"Ở bên Thanh Thị."
Phải chăng?
Chính anh cũng không biết liệu nơi đó có được gọi là "nhà" hay không, hoặc có lẽ anh vỗn đã không có "nhà".
Giang Nhất Tranh không phát giác thấy cảm xúc cô đơn lạc lõng bất chợt của anh, cô tiếp tục nói.
"Xa vậy sao? Một mình anh thôi sao?"
Cố Thanh Sơn gật đầu.
Cô ngạc nhiên, cảm thấy có chút khó tin: "Sao anh lại một thân một mình chạy tới chỗ xa như này để đi học vậy? Người nhà của anh thế mà cũng yên tâm sao?"
Thì chính là muốn xa mà...
Người nhà? Ha...
Lần này Cố Thanh Sơn không có trả lời, xe dừng lại.
Cô còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy anh nói: "Xuống xe thôi, chúng ta đến rồi."
Hai người chọn chỗ cạnh máy điều hòa ngồi xuống. Giang Nhất Tranh gọi bát canh bún đầu cá, không quên cực lực giới thiệu cho Cố Thanh Sơn, thấy ánh mắt lấp lánh sáng ngời của cô, cuối cùng anh cũng liền nghe theo.
Hai người gọi cùng một món ăn, lúc bún được bưng lên bàn, Giang Nhất Tranh bỏ thêm rất nhiều hành, thấy Cố Thanh Sơn không thêm bất cứ thứ gì, vội vàng hỏi anh: "Anh không ăn hành sao?"
"Không ăn."
"Ra vậy!" Giang Nhất Tranh cười gật gù, "Em nhớ rồi."
"Còn có cái gì không thích ăn không?" Cô mở to hai mắt hỏi anh, hơi hơi nghiêng đầu về phía trước, "Anh không biết nấu ăn đúng không? Vậy sau này khi em nấu cho anh sẽ để ý một chút."
"Nhưng mà, em có thể nấu ăn, còn anh thì phải rửa bát, dọn dẹp và phơi quần áo. Ngoại trừ nấu ăn, anh phải đảm nhận các công việc nhà khác."
Giang Nhất Tranh tự luyên thuyên một mình một hồi, hoàn toàn bỏ qua việc cô chỉ mới quen anh có vài ngày, có thể nói là một người xa lạ nửa quen nửa không.
Nhưng cô đã đề cập đến việc nấu ăn cho anh, còn phân chia cả việc nhà luôn rồi.
Cố Thanh Sơn yên lặng lắng nghe, khi nghe thấy cô nói sẽ nấu cơm cho anh thì chỉ hơi nhướng mày, cười nhạt một tiếng, cũng không có đáp lại lời của cô.
Kì thực Giang Nhất Tranh chỉ đang muốn nói với anh, cũng không mong sẽ nhận được phản hồi từ anh.
Giang Nhất Tranh còn muốn nói tiếp, Cố Thanh Sơn lên tiếng nhắc nhở cô mau ăn nhanh.
Cô tắt mic ngay lập tức.
Đàn ông thường ăn khá nhanh, hai ba miếng đã ăn hết hơn một nửa, Giang Nhất Tranh thì vẫn còn đang cẩn thận nhặt xương cá. Đợi khi anh ăn xong, cô mới chỉ ăn được một nửa nhỏ.
Thấy anh ăn xong, sợ anh phải đợi lâu. Cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu phì phù ăn nhanh hơn. Cố Thanh Sơn lấy một chai nước khoáng vặn nắp ra uống một hơi, lúc anh nhấc mắt lên liền phát hiện cô ăn quá nhanh nên bị nghẹn một ngụm.
Vội vàng nói: "Cứ ăn từ từ thôi, không vội."
"Ừm!" Bị anh thấy mất rồi, Giang Nhất Tranh cảm thấy có chút xấu hổ.
Sau đó liền ngoan ngoãn ăn từng miếng nhỏ một, giống như một bé hamster, miệng phồng lên, chậm rãi nhai nuốt, khuôn mặt mềm mại mũm mĩm, làm người ta có chút muốn nhéo.
Cố Thanh Sơn bị suy nghĩ trong lòng làm cho giật mình, không khỏi cười khẽ một tiếng.
Giang Nhất Tranh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Anh cười gì vậy?"
"Cười em đáng yêu." Cố Thanh Sơn buột miệng nói.
"Ồ, vậy sao!" Cô vui vẻ gật đầu đồng ý, "Em cũng thấy vậy."
Cô nhóc này mặt dày thật đấy...
Cố Thanh Sơn buổi chiều còn phải bận việc ở trong tiệm, Giang Nhất Tranh cùng anh đi về nhà để lấy xe.
Trước khi đi nói: "Lần đầu gặp cũng không thấy anh lạnh lùng chỗ nào? Tại sao bây giờ lại cảm thấy anh đối xử với em rất lạnh lùng vậy?"
Cố Thanh Sơn khựng lại, hắn lạnh lùng?
Hai người mới quen nhau bao lâu chứ?
Vừa định phản bác liền nghe thấy cô nói tiếp: "Thôi không sao, rồi sẽ có lúc anh nhiệt tình với em."
"Hứ, em đi đây!"
Chà, tâm thái tốt thật đấy.
——————————
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ
RomanceTÊN TRUYỆN: BÉ QUỶ NHỎ"RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ Hán việt : Cố lão bản đích tiểu sắc quỷ【顾老板的小色鬼】 TÁC GIẢ : THÂN ÁI ĐÍCH THẬP NHẤT(亲爱的十一) Ảnh bìa : Truyện Editor: YY 😈 ‼️CẢNH BẢO‼️ ❌ Truyện có từ ngữ thô tục không hợp với trẻ vị thành niên!!!🔞 T...