Ch.2: Mẹ và con gái (2)

2.1K 73 2
                                    

Đi được một nửa bà liền quay đầu lại mắng thêm một câu: "Còn không mau dậy ngay!"

"Tuân lệnh!"

Giang Nhất Tranh có thể tự nấu ăn, nhưng cô lười, vậy nên bình thường đều sẽ gọi đồ ngoài, về sau bị mẹ Giang phát hiện, mắng cho một trận.

Từ đó, mẹ Giang thỉnh thoảng sẽ mang cho cô một ít thức ăn nấu sẵn, đôi khi cô nhớ ra sẽ tự nấu, có đôi khi làm biếng thì...

Ăn loz òiii! ! !

Giang Nhất Tranh cảm thấy hôm nay có vẻ khó mà yên thân rồi...

Đánh răng rửa mặt xong, cô lề mà lề bước ra khỏi nhà tắm.

Vừa ngẩng đầu liền thấy mẹ Giang hai tay chống nạnh đứng bên tủ lạnh, cô dường như có thể nhìn thấy ngọn lửa đang bốc cháy phừng phực trên đầu bà.

Cửa tủ lạnh bật mở, đồ ăn bên trong đều là mẹ Giang mua, chỉ động khoảng một phần ba, một phần ba kia còn đều là đồ uống có ga.

Bà tức muốn ngất luôn rồi ! ! !

"Mẹ~ Ha ha ha..." Giang Nhất Tranh áy náy cười với bà, "Cái này thiệt ra..."

"Á á ôi, mẹ đánh nhẹ thui, nhẹ thuiiii ..."

"Mẹ, con sẽ hông còn là cục cưng của mẹ nữa, hu hu huuu!"

"Khóc cái gì mà khóc?" Mẹ Giang cắn môi, cụp mắt, dùng ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô, "Còn chưa có đánh mà con đã bắt đầu diễn rồi?"

"Ể, chưa đánh hả ta~" Giang Nhất Tranh quay đầu cười ngốc một cái, "Ehe, con còn tưởng mẹ xuống tay òi chớ."

"Mẹ iu ơi con đói ~~" vừa nói xong liền nhanh chóng ngồi xuống ăn đĩa há cảo nóng hổi để trên bàn.

Trong khi Giang Nhất Tranh đang ăn, mẹ cô vẫn không ngừng phàn nàn, tỏ vẻ rất không hài lòng với thói quen sinh hoạt hiện giờ và công việc của cô, còn nói rằng nếu cô không nghe lời sửa đổi thì lập tức cuốn gói về nhà ở, đi làm giáo viên, không cho cô tiếp tục làm nghệ sĩ vẽ truyện tranh nữa.

Thức ăn chưa kịp nuốt cô đã vội mở miệng xin tha.

"Mẹ, con sai rồi, con nhất định sẽ nghe lời mà." Giang Nhất Thanh mếu máo nói.

"Không nghe." Mẹ Giang còn lâu mới tin cô, "Lần sau mẹ sẽ không mang đồ ăn cho con nữa, mẹ bận lắm, con muốn ăn thì tự về nhà mà ăn."

"Phải tàn nhẫn đến như vậy sao? Hỡi quý bà Giang !!!"

"Đúng vậy, mẹ về nhà đây~ Tạm biệt cục cưng!"

Giang Nhất Tranh tỏ vẻ buồn bã không nỡ mà tiễn bà rời đi. Trở lại phòng ngủ, nhìn bàn làm việc gọn gàng, phòng ốc sạch sẽ, cô lập tức hoảng hốt! ! !

Vội vàng chạy đến bên bàn kiểm tra, lúc này mới nhớ ra lần này mình vẽ truyện tranh nghiêm túc, làm muốn hết hồn ~

Hết hồn...

Cầm điện thoại lên tiếp tục nằm ì trên giường, vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh giấc lần nữa là do bị tiếng điện thoại của Sở Tịch gọi tới đánh thức.

"Chuyện gì vậy?" cô hỏi với giọng ngái ngủ.

"Chị hai của tôi ơi, bảy giờ tối rồi mà vẫn còn ngủ hả?"

Giọng nói kinh ngạc của người đầu dây bên kia trực tiếp thổi bay cơn buồn ngủ của Giang Nhất Tranh, cô từ trên giường ngồi dậy, ngáp một cái, gãi gãi đầu: "Dậy rồi, dậy rồi."

"Mau dậy rửa mặt đi, ra ngoài ăn một bữa."

"OK, đến ngay đây!"

Giang Nhất Tranh thay một chiếc áo phông trắng rộng rãi và một chiếc quần đùi thể thao màu xám, chân xỏ thêm đôi dép lê rồi chạy xuống lầu phóng xe máy điện đi tới chỗ hẹn với Sở Tịch.

Giang Nhất Tranh vừa tốt nghiệp đại học liền trở về quê, thay vì sống cùng bố mẹ trong thành phố thì chọn quay về thị trấn nhỏ để sống tự lập trong ngôi nhà cũ của gia đình, cũng may từ chỗ này tới thành phố chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi đi xe, không xa, vậy nên bố mẹ cô không quá lo khi cô sống một mình.

Những ánh đèn chập chờn lúc sáng lúc tối hắt ra từ những ngôi nhà dân lâu đời, xe máy điện lao vun vút qua bến cảng, đi qua thêm hai tòa nhà nữa sẽ có tiệm tạp hoá, bên cạnh tiệm có một cây hoè lớn, rất nhiều người đang ngồi ở phía dưới gốc cây.

Khi Giang Nhất Tranh đi ngang qua liền thu hút không ít ánh mắt, có ông lão thân quen vẫn tay với cô, cô cũng cười vui vẻ chào lại.

Thật ra bốn phía quanh đây đều có lối ra, nhưng chỗ này gần khu chợ náo nhiệt hơn, ngành du lịch ở khu này phát triển không tồi. Từ nhà cô đi ra, cách một cái đường sá là có thể nhìn thấy biển, do được bao quanh bởi biển nên nơi này rất nhộn nhịp.

Sở tịch là bạn thân từ nhỏ của cô, lớn hơn cô hai tuổi, tốt nghiệp cấp 3 xong thì không học tiếp nữa, mở một nhà trọ ở thị trấn nhỏ này, buôn bán rất tốt.

Hai người gặp nhau ở rạp ăn đêm, Sở Tịch đi ra đón cô, vừa nhìn thấy Giang Nhất Tranh liền phát hiện quầng thâm mắt đen xì của cô, mắng cô sớm muộn gì cũng có ngày đột quỵ chết. Giang Nhất Tranh toét miệng cười, vừa tỏ vẻ ngứa đòn vứa nói: " Sớm chết, sớm đầu thai"

Chọc Sở Tịch tức đến muốn đánh cô một cái, một phát tát vào mông Giang Nhất Tranh: "Nói linh tinh!"

————————-

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ