Ch.17: Đến khi nào mới cưa đổ được ông chủ Cố đây?

339 32 0
                                    

"Em muốn ăn gà om nấm." Giang Nhất Tranh dựa sát vào anh, tựa đầu vào cánh tay anh, nhìn anh gọi món.

Hương thơm từ cơ thể cô không ngừng lượn lờ quanh chóp mũi của người đàn ông, kèm theo còn có một mùi sữa thơm ngọt ngào, khiến cho trái tim Cố Thanh Sơn không khỏi xao xuyến. Trái tim anh thắt lại khi cô đến gần, toàn thân căng cứng, cảm giác căng thẳng lan xuống phía bụng dưới, lần này đặc biệt rõ ràng.

Người trong cuộc vẫn vô tri, ngây thơ không chút phòng bị kề sát anh.

Cố Thanh Sơn cảm giác được vị huynh đệ phía dưới sắp đứng dậy, vội vàng lui về đằng sau một bước nói: "Xong rồi, em tìm chỗ ngồi đợi đi, tôi đi làm việc một lát."

Giang Nhất Tranh ngáp một cái, nhìn bóng lưng tựa như hoảng loạn tháo chạy của Cố Thanh Sơn, cảm thấy anh giống như một cậu trai còn tem ngây thơ, nhưng còn lâu cô mới tin ở tuổi này của Cố Thanh Sơn mà anh vẫn chưa từng trải qua mối tình nào.

Cô từng nhìn thấy anh cười đùa và trêu chọc với người quen vài lần, cái bộ dạng cà lơ phất phơ đấy trông đẹp trai phết, cũng không hiểu anh giả bộ ở trước mặt cô làm gì.

"Haiz, đến khi nào mới có thể cưa đổ ông chủ Cố đâyyy?" Giang Nhất Tranh phiền muộn than thở trong lòng.

Trong bếp, Trần Cẩn Niên múa máy vung dao gọt hoa quả ở trước mặt Cố Thanh Sơn, nghiến răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh, đe dọa: "Thành thật khai báo mau! Cô gái kia là ai hả?"

Cố Thanh Sơn không đoái hoài, nhàn nhạt liếc hắn một cái, rửa tay rồi đi phụ giúp đánh lòng trắng trứng.

"Tao nghe Tiểu Vĩ nói cô nhóc đó đang theo đuổi mày à?" Trần Cẩn Niên hỏi.

Cố Thanh Sơn nhướng mày không tiếp lời.

Trần Cẩn Niên cũng không để ý, hắn biết nết tên này như thế nào. Đối với những việc chưa thể đưa ra quyết định, Cố Thanh Sơn sẽ không tuỳ tiện đưa ra câu trả lời khẳng định, thậm chí đôi khi sẽ ngó lơ không thèm trả lời.

Hắn nói tiếp: "Sao thế? Độc thân nhiều năm như vậy khó lắm mới có người tán, giờ còn bày đặt dè dặt à."

Cố Thanh Sơn tiếp tục giữ trầm mặc.

"Nếu mày không chịu thì tao theo đuổi cô ấy nhá. Trông cũng khá đáng yêu."

"Cút!" Cố Thanh Sơn cuối cùng cũng phản ứng lại, hung hăng mắng hắn một tiếng.

Trần Cẩn Niên nhếch mép, bộ dạng " tao biết thừa" nhìn Cố Thanh Sơn.

Cố Thanh Sơn nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn đang nghĩ gì.

Anh buồn bực đi ra ngoài, Trần Cẩn Niên ở phía sau nói với theo: " Mày cũng nên tiến về phía trước đi."

"Dù sao thì cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới mà!"

Hai câu đó không ngừng quanh quẩn bên tai Cố Thanh Sơn. Anh ngồi trên cầu thang ở sân sau, tay kẹp điếu thuốc, đầu thuốc bốc cháy lập lòe, lách tách rực cháy, khói trắng bốc lên. Đôi mắt anh u tối sâu thẳm, hai đầu lông mày cau lại, đưa điếu thuốc lên miệng rít mạnh một hơi, từ từ thở ra một làn khói.

Ánh mắt hướng về phía mặt biển xa xa. Khuôn mặt tươi cười của Giang Nhất Tranh thấp thoảng hiện lên trong đầu anh, anh vô thức cười ra tiếng, suy nghĩ dần trôi...

Sau khi trải qua một mối tình thất bại, anh thực sự không dám bắt đầu lại, sợ sẽ làm lỡ cô nhóc, chưa kể Giang Nhất Tranh còn nhỏ hơn anh rất nhiều.

Nếu để cô gặp phải chuyện tồi tệ đó, chắc chắc cô sẽ phiền muốn chết cho xem.

Hút xong một điếu, tâm trí cũng bình tĩnh lại, quay về tiệm tiếp tục làm việc.

Khóe mắt liếc thấy Giang Nhất Tranh đang ngồi bên cửa sổ loay hoay với bữa ăn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn máy tính bảng bên cạnh, cô ăn rất chậm, không biết đã thấy cái gì thú vị, cô cong khoé miệng toe toét cười.

Cố Thanh Sơn cười rồi lại cúi đầu lắc lắc, đột nhiên cảm thấy chỉ cần nhìn thấy cô thì mọi phiền muộn đều sẽ không còn nữa.

Khi cô cười, anh cũng cười theo.
———————-
Tác giả: Please ~

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ