Ch.4: "Ăn đậu phụ" người khác

1.2K 87 2
                                    

Cô híp mắt cười hề hề nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, ánh mắt lưu manh giống như muốn "lột sạch người ta nuốt vô bụng", có chút "rằm khăm" lại có chút ngốc nghếch.

"Anh đẹp trai ơi, anh đẹp nhức cái nách lun ó!"

Cố Thanh Sơn uống cùng cô không ít, nhưng chưa đến mức say.

Nghe thấy lời này của cô thì chỉ hơi nhấc mắt lên liếc qua một cái, nhẹ nhếch khoé môi, lịch sự nói: "Cám ơn."

"Hì hì!" Khoé miệng Giang Nhất Tranh cong cong, phẩy phẩy tay, "Không cần khách sáo, anh vốn dĩ đã đẹp ơi là đẹp rồi!"

"Đẹp đến mức tôi muốn sờ thử một cái!" Cô lẩm bẩm mấy lời say.

Cố Thanh Sơn khẽ khựng, nhịn không được liền bật cười, giương mắt nhìn xung quanh, vợ chồng nhà Trình Chi Hoài đang tiễn mấy người say rượu về, chỉ để lại mình hắn ngồi giúp chăm sóc nhóc bợm rượu này.

Lúc này, bàn tay nhỏ mũm mĩm, trắng trắng, mềm mềm của bé sâu rượu rơi ở trên đùi của anh, anh mặc quần thể thao ngắn, tay cô vuốt ve làn da anh, ma sát đám lông chân, có chút ngứa.

Anh đây là đang bị sàm sỡ rồi?

Khóe miệng anh giật giật, mang theo tâm lí không chấp với người say nên mặc kệ cô tuỳ tiện.

Chỉ là nhóc sâu rượu này hình như không dễ thỏa mãn, tay còn lại của cô đã giơ lên chạm vào mặt của anh.

Miệng lẩm bẩm: "Gương mặt này đúng là đỉnh của chóp mà! Tôi tuyên bố anh là anh chàng đẹp trai nhất nhất nhất mà tôi đã gặp trong suốt thời gian qua."

Giang Nhất Tranh uống đến đau đầu chóng mặt, đầu nặng khủng khiếp, thở ra hơi nóng rồi lảo đảo dựa cả nửa người vào Cố Thanh Sơn.

Người đàn ông muốn lùi về sau một bước nhưng lại sợ cô bị ngã nên đưa một tay đỡ lấy cô, tay còn lại khống chế không cho cô làm loạn.

Liếm nhẹ môi, anh thăm dò gọi: "Cam Nhỏ?"

Anh cũng thử gọi cô giống như mọi người, cô gái trong lòng chỉ hơi nhướng mi, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt: "Gọi tôi có việc gì~?"

Khi người đàn ông gọi cô "Cam Nhỏ", giọng nói khàn khàn đó, hai chữ kia giống như lăn lộn trong cổ họng anh, nghe cực kì đã tai ~

Trái tim cô không khỏi run lên!

"Anh đẹp trai!" Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của cô vỗ vỗ ngực anh hai cái, "Anh gọi tôi có chuyện gì?"

"À đúng rồi!"

Giọng điệu của cô hàm hồ không rõ, có chút ngắt quãng: "Tôi hỏi anh một câu!"

Cố Thanh Sơn đem tay cô gỡ ra, chân có chút loạng choạng đứng lên, ổn định người cô, để cô ngồi ổn thỏa trên ghế xong, sau đó mới phối hợp hỏi: "Câu gì?"

"Hừmmm~" Giang Nhất Tranh cố ý kéo dài âm cuối, cô nghiêng đầu, khóe miệng nở một nụ cười ngốc nghếch: " WeChat của anh là gì?"

Tay cô lại đặt trên người của anh, nhưng lần này là luồn hẳn vào trong áo, những ngón tay của cô lưu luyến không rời mà mò mẫm khắp xung quanh.

Cố Thanh Sơn ngăn không kịp, trong lúc giằng co tay của cô tóm lấy nhúm lông dưới bụng của anh, đau đến mức làm anh hít sâu một cái.

"Đừng có sờ nữa!" Cố Thanh Sơn cười không nổi mà khóc cũng chẳng được, lại bị cô sàm sỡ rồi.

"Không, tôi muốn sờ." Giang Nhất Tranh ngoan cố không chịu buông tay.

Cả hai cứ thế không ai chịu ai.

Sở Tịch và Trình Chi Hoài vừa quay lại thì nhìn thấy cảnh này, cô bạn thân biến thái của cô, nhân lúc cô không ở đây có một lát lại bắt đầu giở trò lưu manh rồi!

Cái bộ dạng "rằm khăm" dê cụ kia đúng là khiến người ta toát mồ hôi hột mà! ! !

Cô vội vàng chạy tới đỡ lấy: "Làm phiền ông chủ Cố rồi."

"Không có gì." Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn Giang Nhất Tranh đã yên phận trở lại, cô đang ôm eo Sở Tịch nhắm nghiền mắt, khóe miệng người đàn ông bất giác cong lên.

Ném cho Trình Chi Hoài một điếu thuốc, tự mình cũng châm một điếu, cúi đầu nhìn quần áo xộc xệch của bản thân, khóe miệng không khỏi giật giật hai cái.

Trình Chi Hoài cười nhạo hắn: "Bị "ăn đậu phụ" rồi ?"

Anh biết rõ tính Giang Nhất Tranh, cô nhóc này thích nhất là những tên đẹp trai, nhưng cũng chưa bao giờ làm ra việc gì quá khích, đa phần đều chỉ ở xa nhìn vài cái, sau đó hưng phấn mà cùng bình phẩm với vợ anh.

Lần này? ? ?

Ánh mắt rơi trên người Giang Nhất Tranh, như đang suy tư gì đó mà cong môi cười, lại quay về phía Cố Thanh Sơn, nụ cười trên môi hiện càng thêm rõ.

Cố Thanh Sơn cạn lời liếc hắn một cái, nói: " Về đây."

"Ấy, từ đã." Trình Chi Hoài dùng hai ngón tay kẹp tàn thuốc trong tay, trêu chọc anh, "Cậu còn chưa đưa WeChat cho cô nhóc mà!"

Cố Thanh Sơn cười mỉm một cái, khẽ nhướng mày: "Đợi cô nhóc tỉnh lại thì nói cho cô ấy biết, muốn add WeChat thì đến cửa hàng tìm tôi."

Giọng điệu giống như đang nói đùa.

Anh vẫy tay, vừa hút thuốc vừa mỉm cười rời đi.

................
[Tác giả: Xin ⭐️ , hãy cmt ~]

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ