8 giờ tối, màn đêm hoàn toàn buông xuống, cả bầu trời nhuốm thành một màu đen như mực, mặt trăng lơ lửng treo cao trên đỉnh đầu, những ánh đèn lập lòe mờ ảo soi rọi trên mặt đường, từng chiếc xe nối đuôi nhau phóng vùn vụt lướt qua, người đi kẻ lại, mỗi người đều đang hướng về một chốn đến của riêng mình ...
Giang Nhất Tranh đeo một chiếc túi vải trên vai, chân xỏ đôi tông đen, khoan khoái mà phóng xe chạy băng băng về phía đường biển.
Cô dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường nhộn nhịp huyên náo, trong lòng vừa hưng phấn lại có chút hồi hộp, ngón chân không ngừng cựa quậy, một giây, hai giây, đèn đỏ chuyển sang xanh, bàn tay mũm mĩm vặn chặt tay ga, rẽ sang phía đường bên phải, trực tiếp tiến vào đường chính của khu đường biển.
Chỗ này nằm ngay sát ven biển, cửa tiệm chỉ cách phía biển đúng một con đường, đằng trước đường chính là bãi cát vàng và biển cả bao la vô tận.
Gió biển thổi vào mặt Giang Nhất Tranh, cô khẽ nở nụ cười, trong nháy mắt đã phi tới trước cửa tiệm.
Sở Tịch ngồi trên ghế bên ngoài đợi cô, vừa thấy bộ đồ mà cô đang mặc liền tỏ vẻ chê không thể tả.
Liếc nhìn bộ quần áo rộng thùng thình của cô, lại nhìn xuống đôi dép tông đen cô đang đi, khóe miệng giật giật: "Em chỉ xỏ mỗi cái dép lê rồi đến như vậy à?"
Giang Nhất Tranh nhìn xuống outfit hôm nay của mình, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì.
Vừa cười hì hì với cô vừa làu bàu nói: "Em thấy đẹp mò!"
" Chị hai của em ơi, chị đến đây là để tán trai đấy, có thể bộc lộ cái "tâm hồn to lớn, trắng trẻo" kia ra một chút được không?"
Giang Nhất Tranh mặc kệ lời cô nói, tỏ vẻ lấy lòng mà ôm lấy cánh tay Sở Tịch, tay khác nắm lấy tay nắm cửa, vừa đẩy ra vừa nói: "Đi thôi, đi thôi, chúng ta vào đi."
Quầy order nằm đối diện ngay cửa ra vào, bày trí theo phong cách công nghiệp cổ điển, nhân viên cả nam cả nữ đều đang bận rộn chạy qua chạy lại. Khắp cả tiệm đều dùng ánh đèn màu vàng nhạt mờ ảo, chỉ có duy nhất một chùm đèn sáng rọi chiếu xuống nơi chính giữa sân khấu nhỏ nằm phía bên tay phải của cô, lúc này trên đấy đang có một người say sưa gảy đàn ca hát.
Sở Tịch hỏi cô muốn uống gì, Giang Nhất Tranh thu mắt quay lại cưới nói hay là uống rượu đi.
Cà phê thì để buổi sáng uống sau, cô thầm nghĩ.
"Còn dám uống rượu cơ à?"
"Người ta chỉ uống tí rượu để lấy dũng khí thôi mà~"
Cả hai tìm một chỗ cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, xung quanh chật kín là người, mọi người đa phần đều đang yên tĩnh ngồi uống rượu, ăn đồ hoặc trò chuyện với bạn bè.
Giang Nhất Tranh nhìn trái nhìn phải nhưng không thấy bóng dáng Cố Thanh Sơn đâu, vừa định hỏi Sở Tịch thì nghe thấy có người ở sau lưng nói : "Hát xong bài này thì đến lượt ông chủ Cố rồi!"
"Cậu có chắc không thế ? Tớ đã ngồi đợi gần hai tiếng rồi đấy."
"Chắc chắn mà, chắn chắn mà, chín giờ tối mỗi ngày anh ấy đều sẽ ra hát một bài."
"Nhưng không phải cậu nói khi anh ấy không hát thì sẽ phụ việc trong tiệm sao? Vậy mà hôm nay mình không thấy anh ấy đâu cả."
"Người ta còn đang bận chuyện khác thì sao?" Cô gái kia cười dỗ dành: " Yên tâm, cứ tin tưởng tớ. Với ai bảo cậu cứ gấp gáp làm gì, tớ đã bảo đợi đến tám giờ hẵng đến mà, kêu cậu không đợi mà tự đi trước, giờ đợi sốt ruột rồi dãy đành đạch lên, zừa lắm."
——
Giang Nhất Tranh nghe bọn họ nói chuyện một hồi liền nảy sinh cảm giác bất an, vội hỏi Sở Tịch, "Chị có chắc là anh ấy đang ở trong tiệm không đấy?"
"Có mà, có mà." Sở Tịch nhìn điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng lên đáp.
Nhìn bộ dạng trả lời cho có của cô, Giang Nhất Tranh cảm thấy không thể tin tưởng nổi.
Sở tịch lại nói: " Không cần lo đâu, trước khi đến thì chị đã nhắn hỏi trên wexin rồi."
"Nà ní !?" Giang Nhất Tranh trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nói: "Chị có WeChat của ổng mà sao không đưa cho emmm?"
"À thì, đến cũng đến rồi..."
Sở Tịch né tránh mà ho khan vài cái, thầm mắng bản thân mồm nhanh hơn não.
"Hơn nữa, người ta cũng đã nói rồi, nếu em muốn add WeChat thì phải tự đi gặp còn gì, thế nên chị cũng đâu còn cách nào khác, đúng chứ ?"
"Hừ!" Giang Nhất Tranh hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện với cô nữa.
Khi món ăn của họ được bưng lên thì cùng lúc trong tiệm cũng vang lên tiếng reo hò, Giang Nhất Tranh đang đeo găng tay gặm cánh vịt thấy thế thì dừng lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Thanh Sơn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra cơ bắp rắn chắc, hình xăm cool ngầu trên cánh tay khiến cho các cô gái đang ngồi trong quán hú hét không ngừng.
Giang Nhất Tranh gọi một ly rượu chanh bạc hà, vị vừa chua lại còn mạnh, trong lòng cũng bất giác chua chua khó hiểu, thì ra anh được nhiều người yêu thích như vậy...
———————-
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ
RomanceTÊN TRUYỆN: BÉ QUỶ NHỎ"RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐ Hán việt : Cố lão bản đích tiểu sắc quỷ【顾老板的小色鬼】 TÁC GIẢ : THÂN ÁI ĐÍCH THẬP NHẤT(亲爱的十一) Ảnh bìa : Truyện Editor: YY 😈 ‼️CẢNH BẢO‼️ ❌ Truyện có từ ngữ thô tục không hợp với trẻ vị thành niên!!!🔞 T...