Ch.9: Vậy anh có muốn sờ lại không?

775 45 2
                                    

Giang Nhất Tranh kinh ngạc chớp chớp mắt mà ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày sau mới đáp lại một câu.

Cô đỏ mặt hỏi: "Vậy anh có muốn sờ lại không?"

Bây giờ đến lượt Cố Thanh Sơn sửng sốt, anh bị phát ngôn to gan kia của cô làm cho bất ngờ đến kho khan hai cái, bật cười một tiếng nói: " Em thật là. . ."

"Vậy nếu như anh không sờ lại thì..." Cô dừng một chút, bước lên phía trước rồi đưa tay đóng cánh cửa dẫn vào quán cà phê lại, ghé sát vào người anh, khoảng cách giữa cả hai rất gần, cô ngoác miệng cười, phát ra tiếng cười khà khà: "Em còn muốn sờ anh thêm lần nữa."

Cô ngẩng đầu cười với anh, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn muốn dùng từ biến thái để miêu tả một cô gái, cô cười một cách cực kỳ lưu manh, trông vừa "rằm khăm" lại đáng yêu.

Hai người cách nhau thật sự rất gần, anh cụp mắt xuống là có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô gái bên cạnh, lấp lánh ánh lên muôn vàn tia sáng.

Đôi mắt to tròn long lanh này như muốn nhấn chìm lấy anh, chiếu rọi vào mọi nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh, nơi có cũng vô cùng kì lạ mà hẫng mất một nhịp.

Hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, hơi nóng ướt át lượn lờ vây quanh chóp mũi cả hai, cô ngửi thấy một mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người của anh, không quá gay mũi.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, tay đã bắt đầu di chuyển.

"Em thích sờ cơ bụng đàn ông đến vậy cơ à?" Cố Thanh Sơn đè bàn tay nghịch ngợm của cô xuống, nghiến chặt răng hàm, nheo mắt nhìn cô, giọng điệu có chút không vui.

Hai tay cô vẫn sờ soạng trên bụng dưới của anh, "Cũng không hẳn." Giang Nhất Tranh nhướng mày cười nói: "Chỉ từng sờ của anh thôi."

Cô có chút kiêu ngạo mà hếch cằm lên, ngọt ngào nói với anh: "Cũng chỉ muốn sờ của anh thôi."

Khi cô nói những lời thả thính này, Cố Thanh Sơn liếm nhẹ môi, như cười như không mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, một lúc sau mới rặn ra được vài chữ: "Cũng biết tán tỉnh đấy."

"Hì hì, tàm tạm hoy." Nói xong câu này, cả người cô hoàn toàn dựa vào lòng anh, người đàn ông đã bị ép đến phải đứng thẳng từ lâu, tay của Giang Nhất Tranh cũng từ cơ bụng mò lên cơ ngực.

Nhịp tim Cố Thanh Sơn dần đập nhanh hơn, anh vậy mà có chút hưởng thụ sự vuốt ve này của cô, vật dưới đũng quần kia cũng đang từ từ thức tỉnh, không khống chế được mà dựng phồng lên.

"Sờ đủ chưa?" Cố Thanh Sơn cụp mắt nhìn chằm chằm cô, khẽ cắn môi hỏi: "Còn muốn add WeChat nữa hay không?"

"Add ạ!" Sao có thể không add, không thì cô còn đến đây làm gì?

Cô dùng đầu ngón tay mân mê đầu ti của anh, khẽ cười nói: "Để em sờ trước đã."

Giang Nhất Tranh cứ thế gảy gảy từng hồi, khiến cho Cố Thanh Sơn phản ứng có chút dữ dội, anh trực tiếp ưỡn cong người, vòng tay ôm lấy eo Giang Nhất Tranh, áp vào tai cô nhỏ giọng nói: "Nhóc con, đừng chơi với lửa nữa."

Giọng nói của anh khàn khàn, có chút nghèn nghẹn, cực kì quyến rũ, đặc biệt là tiếng hừ trầm thấp anh phát ra khi cô nghịch đầu ti của anh, âm thanh đó đánh thẳng vào trái tim cô, tim đập thình thịch rồi lệch mất nửa nhịp.

Cô khựng lại một chút, trên mặt lập tức hiện ra một nụ cười dâm đãng, nói: "Âm thanh vừa nãy anh phát ra nghe hay lắm!"

"Còn có hay hơn nữa đấy, em muốn nghe không?" Cố Thanh Sơn híp mắt cười, ôm chặt eo cô ép sát vào người anh.

Lúc này Giang Nhất Tranh cũng chú ý tới sự thay đổi của người đàn ông, đột nhiên liền trở nên rén ngang, lập tức rút tay ra khỏi quần áo anh, chống lên ngực anh, hắng giọng: " À thì, cái kia, khụ khụ...Ông chủ Cố, chúng ta add wechat nhé?"

"Không chơi nữa?"

"Hì hì, không chơi nữa." Nói xong, cô liền muốn tránh khỏi người anh.

"Nhưng giờ tôi lại muốn chơi thì sao?" Cố Thanh Sơn dùng vật dưới háng cạ cạ vào người cô, "Sao tay không sờ tiếp xuống dưới?"

Giọng nói khàn khàn đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia nguy hiểm, anh trực tiếp bắt lấy tay cô đưa tới dưới háng mình.

Anh thấp giọng trầm khàn nói với cô: "Sờ ở đây không phải càng vui sao?"

"Anh!?" Sắc mặt Giang Nhất Tranh khẽ thay đổi, gấp gáp muốn giãy khỏi anh, bây giờ cô vẫn chưa muốn chạm vào chỗ đó...

Phải làm sao đâyy? ? ?

Thấy cô sắp khóc, Cố Thanh Sơn lúc này mới không nhanh không chậm buông cô ra.

"Muốn chơi thì đừng đến chọc tôi, nhóc con!"

Sau khi buông cô ra thì anh tự mình đi lên lầu.

Giang Nhất Tranh xấu hổ giậm chân, lớn tiếng nói với anh: "Làm sao anh biết em chỉ muốn chơi, nói không chừng là nghiêm túc thì sao?"

Cố Thanh Sơn dừng một chút, xoay người, hai tay đút túi đứng ở trên cầu thang, nhàn nhạt nhìn cô: "Nghiêm túc cái gì?"

"Tôi lớn hơn em tận bảy tuổi đấy."

"Lớn hơn bảy tuổi thì sao?" Giang Nhất Tranh chầm chậm đi lên cầu thang, đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi: "Lớn hơn bảy tuổi thì anh không lên được nữa à?"

Dứt lời, ánh mắt cô lơ đãng quét qua cái đũng quần đang căng phồng kia, hất cằm lên, không sợ chết mà cùng anh đôi co.

"Ha ~" Lưỡi Cố Thanh Sơn đẩy đẩy hàm dưới, bị chọc giận đến bật cười, "Em cũng thật là người nhỏ gan to đấy nhỉ?"

"Vậy sao?" Giang Nhất Tranh nghe vậy ngẩng đầu cười hì hì, sau đó cúi đầu đỏ mặt nói: "Em cũng nghĩ vậy."

Sau lại vội vàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói với anh: "Anh Add WeChat trước đã, anh còn chưa add em đâu."

Chà, đây là lần đầu tiên Cố Thanh Sơn gặp được một cô gái mặt dày như vậy, nhưng mà cũng khá đáng yêu.

Anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm mã QR rồi đưa cho cô.

Giang Nhất Tranh vui vẻ quét mã để add, chỉ sợ anh không đồng ý, cô kéo cánh tay anh ghé đầu qua nhìn, nói với anh rằng tên WeChat để tên Cam nhỏ chính là của cô, kêu anh mau chóng đồng ý kết bạn.

Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của cô, Cố Thanh Sơn ấn đồng ý.

Lúc này Giang Nhất Tranh mới vui vẻ chào tạm biệt anh rồi rời đi.

Đi rồi ? ? ?

...

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

{DROP} [Caoh/Thô tục] BÉ QUỶ NHỎ "RẰM KHĂM" CỦA ÔNG CHỦ CỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ